Kuroo thật sự không mất nhiều thời gian để chiếm lấy thiện cảm của Tsukishima, nhất là khi hắn thuộc tuýp người hoạt ngôn, hài hước. Cả hai thậm chí còn thân đến mức em cho phép hắn gọi em là "Tsukki" thay vì bằng họ hay tên, khi mà cái biệt danh ấy chỉ được gọi bởi các thành viên trong gia đình.
Điều này khiến Kuroo vô cùng sung sướng.
Tuy vậy, hắn là một người tham lam, chưa bao giờ biết đủ. Mọi chuyện xảy ra đúng theo dự tính của hắn, nhưng hắn còn muốn thêm nữa, muốn em và hắn có thể tiến xa hơn...
Tôi muốn theo mệnh lệnh của Chúa Trời.
Tôi muốn trở thành Alpha độc nhất của em và em sẽ trở thành thiên sứ của riêng tôi, vĩnh viễn bên tôi.
Như cái cách mà định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta ấy...
"Tsukki!"
Tsukishima đang sắp xếp lại sách vở một cách gọn gàng, sau khi nghe tiếng gọi của Kuroo thì tự động dừng lại, đưa mắt về phía hắn, nghiêng đầu.
"Vâng?"
"Hôm nay chúng ta học xong sớm, em có muốn ra ngoài ăn tiramisu dâu không? Nghe nói em thích chúng lắm..."
Mi mắt em rũ xuống, nhưng đôi đồng tử màu hổ phách kia của em lại len lỏi vài tia sáng, dường như thể hiện em thích thú lắm. Nhìn bộ dáng trông có vẻ em đang phân vân.
Rồi mấy giây sau, Tsukki ngượng nghịu gãi đầu, không quên đáp trả cho Kuroo một nụ cười tinh nghịch.
"Được. Nhưng chúng ta có thể về trước tám giờ không? Tôi không muốn để bố mẹ lo lắng."
"Đương nhiên rồi, tôi sẽ đưa em về sớm."
"Vậy thì được."
Tsukishima đứng lên và đi về phía tủ quần áo, chọn lựa một chút rồi từ từ lấy một bộ quần áo đơn giản. Em duyên dáng đi đến gần chỗ Kuroo đang ngồi, đong đưa chiếc móc quần áo rồi cất giọng.
"Anh đợi tôi đi tắm và thay quần áo nhé! Không lâu đâu, tôi sẽ cố gắng tiết kiệm thời gian hết mức có thể."
"Đi đi, nhớ là nhanh lên đấy!"
Hắn rời khỏi chiếc ghế tựa êm ái, ý muốn xuống phòng khách để chờ em. Trước khi đi không quên tặng cho em một cái liếc mắt đầy ái tình.
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, Tsukki chôn chân trên sàn gỗ, gương mặt thơ ngây của em ưng ửng sắc hồng. Em bắt trọn cả khoảnh khắc ấy, cái cách mà hắn nhìn em. Đôi mắt màu đen tuyền chứa đựng nhiều ẩn ý và đâu đó hiện lên một ít dục vọng...
Phải nói làm sao đây nhỉ? Khi tôi va chạm phải cái liếc mắt nóng bỏng ấy, tôi có hơi khó chịu, nhưng cũng không hẳn là ghét nó.
Đây không phải là lần đầu tiên, hơn nữa anh ta là Alpha còn tôi thì ngược lại. Cảm giác của tôi khiến tôi thật sự càng tin vào thứ gọi là định mệnh...
Tôi cũng không biết nữa.
"Bánh có ngon không em?"
Kuroo chống cằm, bờ môi màu huyết dụ tự động vẽ nên một đường cong hoàn hảo.
"Vâng, rất ngon là đằng khác."
Tsukki tấm tắc ngợi khen. Rồi em lại đưa thêm một muỗng bánh vào miệng, ánh mắt dần trở nên long lanh hơn cả, khiến hắn cảm thấy em thật đáng yêu.
Sau đó hắn chợt thấy, trên khoé môi em dính một ít kem, chúng có vẻ rất ngọt, chắc chắn ngọt hơn cả bánh của hắn...
"Anh Kuroo?"
Em ngớ người, được một trận cả kinh khi nhìn thấy Kuroo vươn tay lau lớp kem còn sót lại rồi liếm chúng.
Anh ta đang làm trò gì vậy?
Tôi vẫn chưa hiểu, nhưng tôi thấy biểu hiện của anh ta thật kì lạ...
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, em cuống quýt.
"Bẩn lắm đấy! Tại sao anh lại ăn nó chứ?"
"Không có bẩn, chỉ là kem thôi mà, rất ngon."
Trái ngược với sự bất ngờ của em, hắn lại thản nhiên xua tay, vừa cười vừa nói trông thật ngốc nghếch.
Khi nãy qua loa lau phần kem ấy, hắn có chạm được đến môi của em. Bờ môi vừa phải màu hồng nhuận, căng mọng và tương đối mềm mại, thật giống như một quả anh đào ngon ngọt.
Thiên sứ thì đến cả môi cũng đẹp, nhỉ?
Nghĩ đến đấy, Kuroo lấy tay che miệng rồi cười hí hửng, tai ưng ửng phiếm hồng. Hắn tham lam muốn vuốt ve gương mặt xinh xắn của em, rồi đến xoa xoa mái tóc vàng mềm mại,... Hắn muốn âu yếm toàn bộ những thứ thuộc về em.
Tsukki thấy bộ dạng hắn cười đến biến thái như thế, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mà hắn cũng chẳng nói nên có chút tức giận kèm theo ngại ngùng, giống như hắn chọc ghẹo mình ăn không chùi mép vậy.
Từng suy nghĩ vụt qua như thế, Tsukki đỏ cả mặt, ngượng quá mà quay ngoắc sang chỗ khác, bĩu môi nói.
"Sau này xin đừng làm như vậy nữa, anh khiến tôi ngại lắm."
"Vậy à? Nếu em ngại thì tôi xin hứa sẽ không làm thế nữa."
"..."
"Đừng giận tôi, nhé? Tôi sẽ đền bù thêm một cái tiramisu dâu mang về..."
Tsukki một lần nữa hướng mắt về phía Kuroo, sau đó xoay người lại, tiếp tục thưởng thức phần bánh của mình một cách ngon lành.
Em có thể bớt đáng yêu được không? Từng cử chỉ của em như đang thôi thúc tôi đến gần em vậy.
Và em sẽ phản ứng ra sao nếu tôi nói...
"Tôi thích em, Tsukki."
Hết chương 2
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO/KUROTSUKI/DROP| Celestial
FanficAuthor: Souiji Plot: Kuroo Tetsurou muốn giam cầm Tsukishima Kei vĩnh viễn. Hắn cho rằng em là thiên sứ mà Chúa đã mang đến, mà hắn chỉ muốn riêng mình có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngây thơ của em, một mình hắn và mãi mãi. Trích chương 1: Chúa ơi, em...