Chương 5

375 45 4
                                    

Kuroo đứng trong nhà bếp, tựa người vào bồn rửa chén.

Hiện tại hắn đang nói chuyện điện thoại, người ở đầu dây bên kia là mẹ của Tsukki. Nghe giọng dường như đang cao hứng lắm.

Mẹ hỏi hắn về sức khoẻ của em, hắn bảo, hắn chăm em kĩ lắm, tăng những ba cân.

Mẹ hỏi hắn về vấn đề học tập, hắn bảo, em không hề chểnh mảng, ngược lại còn rất cần cù siêng năng là đằng khác.

Mẹ bắt đầu đề cập đến chuyện tình cảm của hai đứa, bà đã biết chuyện em yêu hắn từ lâu rồi. Bà không cấm cản, dù gì thì em cũng đã lớn rồi, bà chỉ muốn biết mối quan hệ giữa con trai mình và anh bác sĩ Kuroo hiện tại như thế nào mà thôi.

Hắn biết bà quan tâm đến vấn đề ấy, cũng lựa lời ngon ngọt mà đáp trả. Nào là chúng con yêu thương, quan tâm nhau lắm, chúng con mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm những chuyện ngọt ngào giống như các cặp yêu nhau khác,...

Mẹ Tsukki nghe thấy thế, vui như mở cờ trong bụng.

Bà vừa có ý muốn Kuroo đưa máy sang cho Tsukki thì liền nhận được một câu trả lời lạnh tanh.

"Xin lỗi bác, em ấy đã ngủ mất rồi."

Nghe thấy thế, bà cũng chỉ chào tạm biệt hắn rồi dập máy, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì. Chắc là Tsukki học mệt quá, nên ngủ nhiều một chút thôi...

Bà đâu biết rằng, con trai nhỏ đáng yêu của bà đang bị giam lỏng trong một căn hầm tối tăm, trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nơi mà không ai khác biết được ngoài Kuroo.

Sau khi nói chuyện với "mẹ vợ" tương lai xong, hắn nhìn lại đồng hồ, cũng hơn mười một giờ rưỡi, vừa vặn lại đến thời gian ăn trưa.

Vừa nãy hắn mới làm cà ri gà, trong tủ lạnh còn một ít bánh kem dâu, dùng ăn tráng miệng là tuyệt hảo. Hai món ngon như vậy, chắc chắn Tsukki phải thích lắm.

Trong đầu loé lên ý nghĩ như thế, hắn liền vui vẻ mang thức ăn xuống cho em. Vừa đi vừa ngân nga một giai điệu quái gở.

*Két*

Cánh cửa tầng hầm được mở ra.

Kuroo liếc nhìn vào bên trong, tầm mắt hoàn toàn hướng đến chiếc giường trong góc tối.

Kei nằm đó, cuộn tròn người trong chiếc chăn bông, không thèm để ý đến việc hắn đã vào bên trong tự bao giờ.

Em không ngủ, hắn cũng biết điều đó. Em chỉ im lặng để né tránh hắn mà thôi. Không một ai muốn tiếp chuyện với một tên biến thái điên loạn cả.

"Kei à..."

Kuroo ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường ngủ của em. Sau khi đặt thức ăn lên tủ đầu giường, hắn vươn tay, lay nhẹ cơ thể em và khe khẽ nói. Như thể hắn là một người dịu dàng lắm vậy.

"Anh biết em chưa ngủ đâu."

Hắn đưa tay lên tóc em, dịu dàng xoa lấy mái tóc vàng mềm mại.

Đáp lại sự dịu dàng đáng sợ ấy, Kei đã bật người dậy, mạnh bạo gạt tay hắn ra. Em nhìn hắn, trong ánh mắt hoàn toàn chỉ chứa sự phẫn nộ.

ABO/KUROTSUKI/DROP| CelestialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ