Phần 3

797 84 12
                                    

Cá ma lại gào lên, một ngày ở trường Babyls kết thúc. Đám học sinh ùa ra từ các phòng học. Hành lang vắng tanh trong suốt những tiết học lúc này ồn ào nhộn nhịp. 

Trừ một vài trường hợp ngoại lệ, làm gì có ác ma đang tuổi dậy thì nào yêu thích ngồi một chỗ, chăm chăm vào quyển sách và nhồi nhét đám kiến thức chán ngắt vào đầu đâu. 

Tiếng chào hỏi, tiếng than thở, tiếng trò chuyện ríu rít vang vọng khắp nơi.

Iruma đứng giữa đám đông nhưng cậu lại hoàn toàn chẳng thấy vui vẻ vì được về nhà như mọi hôm, mặt cậu thừ ra chán nản. Alice đi bên cạnh cũng không lên tiếng. 

"Tớ về trước đây." Ngay cả giọng nói cũng ỉu xìu.

"Vâng, Iruma-sama." 

Alice đáp lời như thường lệ rồi dõi theo bóng lưng Iruma xa dần.

Đáng lẽ ra Alice đã về cùng Iruma nhưng hôm nay giáo viên có việc nhờ cậu nên phải ở lại. Cậu xoay người, đi về phòng giáo vụ. Lúc đi ngang qua hành lang, Alice thoáng nghe thấy tiếng cười quen thuộc vang vọng. Cậu đưa mắt tìm kiếm.

Clara đang cầm theo cái kéo cắt cỏ vừa làm việc vừa ngân nga bài hát gia truyền. Shax Lied cũng đang cầm một cái tương tự nhưng trái ngược với nhỏ xanh lá, mặt cậu ta xanh lè, cắt cỏ một cách hoàn toàn miễn cưỡng. 

Không biết họ nói gì đó với nhau, Clara cười khúc khích, vứt cái kéo sang một bên, nhảy thật mạnh đâm thẳng vào người ác ma đầu vàng khiến cậu ta cuống quýt né tránh. Sau đó là một cuộc đuổi bắt lòng vòng quanh bãi cỏ cùng với tiếng cười như tiếng chuông bạc ngân vang khắp chốn của Clara.

Alice mắt lạnh nhìn tất cả.

Bình thương sẽ có nhân viên cắt cỏ và trồng hoa. Nhưng vì để trừng phạt đám học sinh ngỗ nghịch, nhà trường đã cố tình "để dành" một đám cỏ mọc cao ngang đầu cùng bãi đất trống trơn làm "quà tặng" cho chúng.

Alice cảm thấy với sự biếng nhác của Shax Lied và không nghiêm túc của Clara thì vài ngày nữa hai người chắc chắn còn chưa xử xong đám cỏ, sau đó phải mất thêm cả tuần để trồng hoa. Và hoàn toàn chẳng có thứ gì đảm bảo những bông hoa được trồng từ đôi tay Clara sẽ không phải hoa ăn thịt hay cái gì đó tương tự.

Clara cảm thấy có người đang nhìn mình nên quay mặt về phía sau. Nhỏ thấy Alice đứng sau cái cột ở hành lang. 

Alice  định tránh đi vì sợ nhỏ quấn lấy mình nhưng chỉ 1 giây sau cậu lại sững sờ. 

Clara mỉm cười sau đó lại tiếp tục công cuộc đuổi bắt của mình.

Nhỏ không vẫy tay, không gọi tên cũng chẳng chạy vội về phía cậu. Lần đầu tiên trong suốt cả ngày, Alice có cảm nhận sâu sắc về việc Clara đã mất trí nhớ.

Đáng lẽ ra cậu phải thấy vui vẻ vì tách được con nhỏ phiền phức, đáng lẽ ra cậu phải thanh thản vì nhỏ không đột ngột chạy đến cản đường và bám dính lấy cậu.

Thế nhưng tại sao?

Alice hụt hẫng. 

Cậu vội lướt nhanh qua hành lang, chạy đến phòng giáo vụ. Bỏ lại phía sau tiếng cười như chuông bạc.

[Mairimashita! Iruma-kun fanfic] Không được phép lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ