Song Tử có khuôn mặt rất dễ thương, đôi mắt màu xanh đẹp đẽ như đá quý đó cùng mái tóc bạch kim khiến vẻ đẹp của cậu cứ như không có thật vậy. Nhưng mặc dù có khuôn mặt như vậy Song Tử lại rất hay cau có, đến mức Thiên Yết còn phải nhắc nhở cậu ta tiết chế lại.
Bằng chứng là Kim Ngưu vừa bắn một viên đạn khói để lừa Song Tử dừng tay, cậu đã lập tức nổi đóa lên, đôi mắt màu xanh bỗng trở nên tối đi vì tức giận.
Ngược lại, Kim Ngưu vẫn trưng ra cái vẻ dửng dưng mà theo Song Tử là vô cùng đáng ghét đó cứ như muốn nói anh ta chẳng làm sai điều gì cả. Điều đấy tất nhiên lại làm Song Tử muốn bộc phát hơn, cậu ta mặc kệ việc đáng lẽ nên tiếp tục trận đấu với Song Ngư mà hướng thẳng đến Kim Ngưu, đúng kiểu sẽ đánh chết anh ta vậy, hơn nữa còn vừa đi vừa hét ầm lên mấy câu:
"Thứ khốn nạn không biết điều, nếu mày nghĩ chỉ bắn mấy viên đạn vô dụng đó để tao dừng tay thì mày nhầm rồi."
Cho đến khi Song Tử đã lao đến bên cạnh Kim Ngưu và xốc cổ áo anh ta lên:
"Sao nào? Tao cần đếch gì mấy cái vụ kiểm tra kia, bây giờ tao có thể lập tức dập nát cái tay ngu ngốc của mày đấy!!"
Song Ngư biết rõ sự nóng tính của Song Tử nên hốt hoảng chạy theo để ngăn lại, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cậu lại khiến Song Ngư không biết làm gì hơn ngoài đứng nhìn.
Thiên Yết ngồi từ xa quan sát hơi nheo mắt nhìn đến Bạch Dương, cái vẻ điềm tĩnh như thường ngày kia vẫn không thay đổi, có vẻ cũng không có ý định lên tiếng dừng lại, sau đấy cậu lại nở nụ cười thường thấy của mình. Cậu hướng đến đồng đội đang muốn làm loạn bên kia của mình mà gọi:
"Được rồi, về đây nào Song Tử."
Ngạc nhiên là một Song Tử đang không hề giấu vẻ tức giận của mình bỗng trở nên bình tĩnh lại thu đi năng lượng xung quanh, quay trở về bên đội phía Tây mà không có phàn nàn gì ngoài cái tặc lưỡi đầy khó chịu khi nhìn về phía Kim Ngưu. Chờ đến khi Song Tử đã yên vị, Thiên Yết bên cạnh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vừa đưa tay vẫy vẫy với Bạch Dương vừa trưng ra cái khuôn mặt cười cong cong khóe mắt:
"Vì đã xong rồi nên bọn tôi về nhé, nhưng mà..."
Thiên Yết dừng ở đấy, bỗng nhiên đôi mắt của cậu trở nên sắc lạnh, và vì miệng vẫn cười nên khuôn mặt cậu có phần hơi quỷ dị.
"Anh đừng chọc tôi nổi điên, lần sau tôi sẽ bẻ gãy tay người của anh chứ không để yên như hôm nay đâu."
Thiên Yết nói một câu đe dọa như vậy, và thành công khiến người của phía Đông nổi gai ốc. Thiên Yết rất ít khi có vẻ mặt khác ngoài khuôn mặt lúc nào cũng cười trông đến vui vẻ đó, nhưng cậu ta lại là người có tính cách bất thường nhất trong hai chỉ huy. Nếu cậu bảo muốn giết ai thì xác suất tên đấy còn sống là rất thấp. Kim Ngưu không hề yếu chút nào, nhưng cậu ta chưa bao giờ muốn đối đầu với người kia cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12chòm sao] Renaissance - Sự phục hưng
أدب الهواة"Sự phát triển là điều cần thiết đối với nhân loại. Đó là một khái niệm đơn giản, là quá trình vận động từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của tự nhiên, xã hội và tư duy. Nếu con người không tự mình cố gắng vươn lên để tìm đến nh...