☾ | last record (1)

596 18 0
                                    

last record (1)
naruhina fanfiction
detective au
____________________

Gió thổi nhẹ qua cánh cửa sổ đang mở, đung đưa tấm rèm cửa màu xanh nhạt. Tiếng lá cây xào xạc vỗ vào nhau, vuốt nhẹ lên bức tường phía bên ngoài tòa nhà của Sở cảnh sát Konoha tạo thành một giai điệu thanh bình giữa trưa. Đại úy Kakashi vẫn còn đang trong cuộc họp hai người với Trung úy Shikamaru, vì vậy Uzumaki Naruto phải ngồi đợi ở ghế bành dành cho khách bên cạnh cánh cửa đôi dẫn vào phòng riêng của Đại úy. Anh nghiêng người, chân vắt lên một tay ghế và gối đầu lên tay ghế còn lại, thản nhiên thư giãn như đang ở nhà của mình.

Điều đó cũng chẳng sai lệch lắm, khi tất cả mọi người trong Sở cảnh sát Konoha đều biết nhau và coi nhau như gia đình, tòa nhà này giống như căn nhà thứ hai của họ. Chưa kể đến công việc của bọn họ không tính ngày đêm, những cảnh sát của Konoha đôi khi ngủ lại tại Sở còn nhiều hơn là ngủ ở nhà. Naruto lim dim nhắm mắt trong sự yên lặng hiếm có của nơi này, cảm thấy may mắn vì mình đã tạt ngang Ichiraku và ăn một (vài) tô ramen trước khi đến đây báo cáo. Những người khác đều đã rời xuống căn tin theo từng nhóm, và cả tầng này hiện tại chẳng còn ai ngoại trừ anh, cùng cô thư ký của Kakashi - Hyuuga Hinata.

Nhắc đến cô, Naruto hé mắt nhìn sang phía còn lại của cánh cửa, nơi cái bàn của cô thư ký được đặt có chút trang trọng. Bất kỳ ai muốn gặp Kakashi đều phải thông qua cô (nếu người ta thấy cô qua những chồng giấy khổng lồ kia, anh nghĩ), Hinata là người sắp xếp mọi việc mà Kakashi không trực tiếp quyết định thay cho anh, anh cho phép cô làm điều đó. Sự thật thì Đại úy Kakashi chỉ đơn giản là lười biếng và đổ việc lên đầu cô thư ký hiền lành của mình. Đôi khi Naruto cảm thấy thật diệu kỳ khi cô có thể thực hiện những yêu cầu khó hiểu của Đại úy (thực sự khó hiểu dù Kakashi không bao giờ làm việc thừa thãi, giác quan thứ sáu của anh ta cũng diệu kỳ như cách anh ta làm việc, nhưng đó lại là một câu chuyện khác). Đầu anh lơ mơ nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn giữa cô và đồng nghiệp của anh.

"Chúa ơi! Hinata! Nhìn cậu như đã chết rồi vậy!" Cô gái tóc hồng thảng thốt khi cửa thang máy vừa mới mở, lo lắng nhìn một lượt cô gái mắt trắng đang gục đầu lên bàn tay mình và thở dài, vào lúc bảy giờ sáng.

"Tớ biết. Cậu không thể tưởng tượng được sắp xếp hai lịch trình cùng lúc cho Kakashi điên khùng thế nào đâu." Hinata khàn giọng nói, Sakura bắn cho cô cái nhìn đầy thông cảm trước khi cô nói tiếp. "Và chúa ơi, làm sao tớ có thể tìm được một bộ đồ Đại úy khi nhà của anh ta ở cách đây mười cây số và pha một ly cà phê khi cái máy đó vừa nổ banh ba ngày trước chứ?"

Đó là thứ mà Naruto đang nhắc tới, những yêu cầu khó hiểu.

Sakura vỗ lên lưng cô bạn đồng nghiệp, chán nản nói.

"Chúng ta đều biết sự bê bối của Đại úy Kakashi." Cô dừng lại một giây suy nghĩ rồi hỏi. "Nhưng cậu thực sự làm được điều đó sao? Nghe thật điên rồ."

"Phải." Hinata chép miệng. "Với 'tài năng tính toán thiên tài của một Hyuuga' mà Kakashi thường bợ đỡ hay thứ gì đó ngu ngốc tương tự."

Kể cả Đại úy cũng thấy sự diệu kỳ đó, không phải một mình Naruto, anh nhún vai.

"Cậu đang trông trẻ anh ta." Sakura khẳng định, Hinata chỉ cười trừ. "Đại úy Kakashi là một người chủ tốt."

[NaruHina][Shots] Đi hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ