100 ngày (2)
naruhina fanfiction
modern au
_____________________Ngày 93.
Naruto cầm tập hồ sơ của mình, vừa vội vã bước từ trong thang máy riêng ra, vừa nói chuyện với thư ký của mình. Hai người trao đổi lại những vấn đề quan trọng cần để nói trong buổi họp sắp tới với công ty đối tác. Mỗi lần tập trung vào công việc, Naruto ít để ý đến những thứ xảy ra xung quanh anh.
Anh không để ý quá nhiều thứ.
Nhưng những ánh mắt và những lời thì thầm khiến anh không thể không cảm thấy kỳ quặc. Thế nhưng mỗi lần anh ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ hay cuộc hội thoại giữa mình và Konohamaru, tất cả nhân viên hay những người có mặt trên sảnh lúc đó đều tránh mặt đi thật nhanh và giả vờ làm việc riêng của mình.
"Cô Hyuuga là vợ của sếp đúng không?"
"Phải, nhưng sếp chưa bao giờ ra mắt cô ấy trong bất kỳ buổi tiệc xã giao nào. Nhiều người còn nghĩ chuyện hôn nhân của hai người đó là giả đấy."
"Vậy là giả hay thật?"
"Tất nhiên là thật rồi! Cậu nghĩ nhà Hyuuga tại sao lại đổ nhiều vốn vào Uzumaki như vậy?"
"Nhưng mà trông không phải vậy thật? Có ai để vợ mình ngồi đợi như thế đâu?"
"Cô Hyuuga cứ như chưa từng tồn tại trong cuộc đời sếp vậy."
Naruto bắt đầu cảm thấy khó chịu và bực bội khi ngẩng mặt lên lần thứ ba khi bước qua sảnh chính. Nhưng trước khi anh có thể tóm được một ai đó để hỏi chuyện gì đã xảy ra, người đàn ông tóc vàng lập tức thu vào ánh mắt của người phụ nữ mắt ngọc trai đang ngồi thẫn thờ ở trên ghế chờ ở bên trái sảnh lớn.
Hinata ngồi đó, yên lặng và không hề động đậy. Khuôn mặt cô hơi ngẩng cao và nhìn về phía bầu trời ngoài khung cửa sổ, hai tay cô chắp trên đùi một cách ngoan ngoãn và thanh tao. Ánh nắng buổi chiều hắt lên thân thể như tượng tạc của cô, vẽ lên nét sáng tối cho gò má cao và khuôn mặt tĩnh lặng như thiên thần của cô. Naruto lập tức bỏ rơi Konohamaru, sải những bước chân dài về phía vợ của mình.
- Cô làm gì ở đây?
Giọng anh khô khốc, thêm một chút sự khó chịu khi nhìn thấy cô trong công ty của mình.
Tiếng nói của anh phá vỡ bức tranh tĩnh lặng của cô gái tóc xanh đen. Cô hơi giật mình một chút, nét bình yên trên gương mặt biến mất, Naruto thấy cô đã có chút sợ hãi khi nghe thấy sự lạnh lẽo trong cách anh hỏi cô, nhưng Hinata cuối cùng vẫn có thể xoay sở đáp lại anh một nụ cười.
- Em mang đến đồ ăn trưa cho anh.
Naruto nhíu mày khi nghe thấy câu trả lời của cô. Anh chắc chắn hiện tại là đã ba giờ chiều và không có lý do nào để cô đến đưa bữa ăn trưa vào ba giờ chiều cả. Giống như đọc được suy nghĩ của anh, Hinata liền đáp.
- A, cô tiếp tân bảo anh bận, nên em quyết định sẽ ngồi đợi.
Nhưng câu nói đó chỉ làm đầu lông mày anh nhíu chặt hơn nữa. Vậy có nghĩa cô đã đợi ở đây ít nhất là ba tiếng. Naruto rủa thầm, tự hỏi cô bị điên hay sao mà ngồi ở đây đợi anh, thậm chí còn không biết đợi đến bao giờ. Cô bị câm hay sao mà không biết nói, không biết gọi anh xuống tìm cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina][Shots] Đi hoang
RomanceAll about stray hearts (Về những trái tim lạc lối) Cảnh báo: Tất cả đều dark, sad ending và bad ending. Đừng hiểu nhầm tớ, OTP tớ chỉ một và một NaruHina, nhưng tớ có fetish mạnh với các thể loại ngược, tăm tối và kết buồn. Vì vậy nếu bạn có một trá...