Q2- Chương 15

1.1K 87 2
                                    

Ninh Vũ Phi gần đây có chút khó chịu, tâm tình cũng có chút mất mác.

Anh cậu đã trốn mình rất nhiều ngày, gọi di động luôn ở trạng thái bận, mật khẩu cửa biệt thự cũng đổi, gọi điện thoại qua công ty cũng luôn nói bề bộn nhiều việc.

Chuyên lần đó vẫn đâm một cây gai vào lòng anh, Ninh Vũ Phi cảm thấy rất oan ức.

Tuy rằng mẹ luôn bảo cậu gần gũi người anh trai khác mẹ này, sau đó tìm cơ hội thương tổn anh, nhưng mình lần đó thật sự không phải cố ý. Anh luôn tốt với mình hiện tại lại không tin mình, khiến Ninh Vũ Phi rất khó chịu.

“Cậu nhỏ, phu nhân để tôi tới nói cho ngài cậu Lạc qua đây đưa cậu đến trường, bảo ngài mau dậy.” Người hầu gõ gõ cửa phòng ngủ Ninh Vũ Phi nhẹ giọng nói.

“Biết, nói với mẹ tôi liền đến.” Ninh Vũ Phi lên tiếng, trên giường lại nằm trong chốc lát mới mở cửa chuẩn bị xuống lầu.

Cửa phòng ngủ vừa mở ra, Ninh Vũ Phi liền bị Lạc Diệp chờ ngoài cửa hoảng sợ.

“Chào buổi sáng, Tiểu Phi, anh có phải dọa em rồi hay không.” Lạc Diệp có chút xin lỗi ôn nhu cười nói.

“Chào buổi sáng, A Diệp.” Ninh Vũ Phi nhẹ nhàng cười với Lạc Diệp thay đổi mất mác trong phòng, nhẹ nhàng nện nện ngực Lạc Diệp “Sao có thể nhát gan vậy chứ, dọa được em thì chờ kiếp sau đi.”

Lạc Diệp nhân cơ hội nắm tay Ninh Vũ Phi, đặt tới bên miệng ôn nhu nói: “Như vậy càng tốt, kiếp sau anh cũng có thể gặp được em.”

Ninh Vũ Phi đỏ mặt một chút, bỏ tay Lạc Diệp ra, loạt xoạt liền đi xuống lầu, xuống một nửa lại chạy lên “A Diệp có muốn ăn sáng cùng không?” Tuy rằng là đang hỏi Lạc Diệp, mắt Ninh Vũ Phi lại xoay loạn lên, ngượng ngùng nhìn Lạc Diệp.

Khóe miệng Lạc Diệp gợi lên một độ cong không rõ, rất nhanh lại biến thành nụ cười ôn nhu quen thuộc, hắn đi qua song song với Ninh Vũ Phi “Vậy liền cám ơn em Tiểu Phi.”

Hai người cùng nhau xuống lầu, dưới lầu cha Sở và Ninh Thấm đang dùng cơm. Chào hỏi, dùng xong bữa sáng, Ninh Thấm tiễn hai người ra ngoài. Trước khi lên xe Ninh Thấm lặng lẽ cho Ninh Vũ Phi một ánh mắt, Ninh Vũ Phi hiểu ý gật gật đầu.

______________________

Sở Gian sáng hôm nay tỉnh lại, có chút bất đắc dĩ nhìn bé cá lam trong bể cá.

Có thể là tối hôm qua dọa phải bé cá nhát gan này, tối hôm qua hắn thế nhưng không xuất hiện. Sở Gian có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không biết làm sao.

Trong đầu tưởng tượng dáng vẻ muốn ra lại không dám ra của thiếu niên, chỉ cảm thấy vật nhỏ này thật đáng yêu.

Yêu thương chọt chọt bể cá, Sở Gian xoay người chuẩn bị thay quần áo đi công ty.

Tay vừa đặt lên quần áo, Sở Gian trong đầu vừa động, bỗng nhiên có tâm tư đùa giỡn. Hắn cầm quần áo đi đến trước bể cá… mặc trước giường, sau đó ở trước mặt bé cá lam bắt đầu thay quần áo.

“Chậc chậc, đúng là biến thái.” Cố Khanh phun bong bóng, phối hợp thân cá cứng ngắc, sau đó thấy được Sở Gian vừa lòng cười.

Vì Trở Thành Tom Sue mà Phấn Đấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ