Q2- Chương 14

1.1K 106 2
                                    

Chấp niệm của nguyên thân là khiến Sở Gian cả đời bình an trôi chảy, rời xa tra thụ Ninh Vũ Phi, mà chính hắn chỉ cần có thể im lặng nhìn Sở Gian liền thỏa mãn.

Cố Khanh tự nhận bản thân là người rất chuyên nghiệp, nếu hiện tại mình chính là người cá đau khổ này, chỉ lấy thân phận một con cá làm một người đứng xem cho đến chấm dứt cũng không phải là phong cách của hắn.

Sở Gian mua bể cá to chừng bồn tắm lớn, bên trong có đặt vài cọng rong biển sỏi đá, trừ Cố Khanh biến thành bé cá lam thì không có sinh vật loại cá nào khác. Tuy rằng làm cho toàn bộ bể cá có chút trống trải, nhưng lại hợp ý hắn.

Máy ghi hình trong biệt thự đã lắp đặt một hơn tuần lễ, Cố Khanh dự tính thời gian chênh lệch không nhiều.

Con cá vốn đang vẫy đuôi bơi trong bể cá thì trên người dần dần phiêu tán ra một vài chấm sáng lam, từ ít đến nhiều, từ thưa thớt đến dày đặc.

Ánh sáng lam bao phủ toàn bộ bể cá, từ xa nhìn như bao phủ một tầng sương khói màu lam nhạt. Mà trong sương khói bé cá lam vốn đang vui vẻ vẫy đuôi đã biến mất, thay vào đó là một bóng dáng cao gầy nằm sấp ở trên bể cá.

Khôi phục hình thái người cá hai tay Cố Khanh đỡ bể cá thủy tinh nửa người trên dựng lên dựa vào ở trên, mái tóc đen ướt sũng được khoát lên mặt trắc, lộ ra ngũ quan tinh xảo như hàng mỹ nghệ được tạo hình cẩn thận.

Đuôi cá màu lam xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt mặt nước, Cố Khanh biểu hiện như một người cá đơn thuần khi bỗng nhiên có thêm thứ gì xa lạ.

Hắn mở to đôi mắt đen bóng ướt át xuyên thấu qua sương khói cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía, nhất là vị trí máy ghi hình được lắp đặt không lâu, có thêm thứ đó khiến hắn cảm thấy không yên.

Cố Khanh ở trong bể cá quan sát vài ngày, tuy rằng thứ kỳ quái đó luôn đung đưa chung quanh, nhưng gì cũng không xảy ra, cho nên hẳn là không có nguy hiểm.

Sau khi xác định an toàn, hắn phồng lên can đảm hóa thành hình người. Đuôi cá vỗ nhẹ mặt nước trong chấm sáng chậm rãi biến thành hai chân thẳng thon dài, thân trần không biết khi nào mà phủ lên một bộ áo dài trắng, che khuất □□ kia.

Chậm rãi từ trong nước đứng lên, Cố Khanh cảnh giác nhìn máy ghi hình, thấy thứ đó chỉ là giật giật không phản ứng gì khác liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Vạt áo tay áo dính giọt nước chậm rãi theo đường hoa văn quần áo mà chảy xuống, đợi khi vệt nước trên quần áo biến mất không kém lắm, Cố Khanh từ trong nước nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống sàn, chỉ ở trên sàn nhà lưu lại một bãi nước nho nhỏ.

Sở Gian ngừng thở nhìn chằm chằm bóng người tinh tế thon dài kia, bóng người giữa chấm sáng màu lam kia thoáng động, trái tim Sở Gian cũng chợt nhảy dựng.

Xuyên thấu qua ánh sáng ấy, Sở Gian nhìn thấy bóng người đó nâng tay lên, nhẹ nhàng phất, màu lam chung quanh dần dần tiêu tán, mà thiếu niên tóc đen mặc áo dài trắng thì từ trong ánh sáng chậm rãi hiện ra thân hình, lộ ra khuôn mặt luôn che dấu trong sương mù.

Vì Trở Thành Tom Sue mà Phấn Đấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ