Q6- C57: Phiên ngoại Cố Tang

528 38 0
                                    

Hôm nay là sinh nhật 13 tuổi của Cố Tang, kết thúc chương trình học một ngày Cố Tang dưới tài xế dẫn dắt lẳng lặng ngồi lên xe về nhà, trên mặt non nớt còn mang theo mập mạp của trẻ con một mảnh trầm tĩnh lạnh lùng, nhìn không ra một tia chờ mong nên có của trẻ con.

Nhìn ngoài cửa sổ xe đèn đuốc sáng tắt, lòng Cố Tang cũng lạnh lùng như mặt hắn.

Khi Cố Tang còn là cậu nhóc nho nhỏ, hắn cũng từng chờ mong trải qua ngày sinh nhật với người cha anh tuấn và người mẹ hiền lành, một nhà ba người vui vẻ, hạnh phúc chúc mừng sinh nhật hắn.

Nhưng vợ chồng Cố gia ngày qua ngày, năm qua năm đều nuốt lời khiến Cố Tang chậm rãi từ thất vọng, chuyển thành lạnh lùng.

Một mình hắn cũng có thể tốt, không phải sao? Cố Tang im lặng nhếch nhếch khóe miệng, mang theo một tia trào phúng.

“Thiếu gia đến.” Tài xế dừng trước cửa nhà cũ ưu nhã phục cổ.

Cố Tang lạnh lùng gật gật đầu, người hầu nam chờ ở cửa cung kính mở cửa xe, vươn tay chuẩn bị đỡ thiếu gia nhà mình xuống xe, dư quang chạm đến con ngươi băng lãnh của thiếu gia thì run lên, thu lại.

Càng thêm cung kính lui qua một bên, mồ hôi lạnh tinh mịn phủ đầy một tầng mỏng trên trán người hầu nam. Hắn sao lại quên, thiếu gia ghét nhất người khác đụng vào…

Cố Tang nhìn cũng không nhìn người hầu nam sắc mặt hoảng sợ, xuống xe liền đi thẳng vào nhà.

Trong nhà sáng trưng, Cố Tang không sợ tối, nhưng để cho từng cái góc trong tòa nhà đều phải thời khắc duy trì ánh sáng, xây dựng ra một bầu không khí không quá lạnh lùng, giống như đang chờ đợi gì đấy, lại giống như không phải.

Đi vào cửa, tiếng nam nữ trò chuyện cùng với một giọng trẻ con giòn giòn như có như không trong cửa truyền vào tai Cố Tang, giọng nam rất trầm, giọng nữ ôn nhu, là gần gũi và ấm áp mà Cố Tang chưa từng gặp qua, cảm nhận qua.

Ầm đẩy cửa vào, thanh âm bên trong dừng lại, nhất thời yên tĩnh, Cố Tang nhíu nhíu mi, đáy lòng ùa lên một cỗ khó chịu. Ánh mắt hắn từ trên người vợ chồng Cố thị đảo qua, sau đó rơi xuống trên người một thân ảnh nho nhỏ giấu sau người cha Cố.

Trẻ con nhà ai đây? Cố Tang nhíu mày nghĩ, hắn sao lại không nhớ rõ nhà họ hàng có một đứa bé như vậy.

Giữa suy nghĩ khóe mắt nhìn thấy thân ảnh kia giật giật, thật cẩn thận từ phía sau cha Cố lộ ra nửa đầu, chạm phải ánh mắt Cố Tang lại giống như thỏ con bị hoảng sợ nhanh chóng thu về. Một lát sau, có lẽ cho rằng an toàn, lại lộ đầu ra, nhìn thấy Cố Tang vẫn như cũ nhìn nó động tác dừng lại, sau đó ngượng ngùng lộ ra một nụ cười e lệ.

Bé con nho nhỏ gầy teo, thanh âm mềm mại gọi một tiếng anh, trên mặt gầy gò trừ một nụ cười nhát gan, không tính đáng yêu, lại cứ như vậy tiến vào trong lòng Cố Tang.

Vợ chồng Cố thị bề bộn nhiều việc, sau khi nói thân thế của Cố Khanh rất nhanh hai người liền lần nữa rời đi, Cố Tang cũng không thèm để ý.

Hắn cùng em trai vừa quen biết chúc mừng ngày sinh nhật không phải một mình của mình từ khi có ký ức đến nay, nhìn ánh mắt vui vẻ hạnh phúc của em trai khi ăn đến bánh ngọt ngọt ngấy thơm nhẵn, nhìn em trai thẹn thùng múc một thìa bánh ngọt chờ mong nhìn mình, Cố Tang cười cười ăn luôn đồ ngọt chưa bao giờ chạm qua, sau đó ôm bé con vui vẻ lại thẹn thùng vào trong lòng không tính rộng rãi của mình.

Vì Trở Thành Tom Sue mà Phấn Đấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ