Q6- Chương 54

612 50 0
                                    

Cố Khanh hết cách, chỉ có thể theo lực đạo của hắn cùng hắn gắt gao dán nhau, lại khẽ nhíu mày: “Trên thực tế tôi không lừa anh.”

“Ngoan, đừng đùa nữa A Khanh, tiếp tục đùa nữa anh liền giận.” Cố Khanh vừa dứt lời tay Cố Tang lại dùng sức, nếu Cố Khanh cần hô hấp, phỏng chừng hiện tại đã thở không được.

“Anh?” Trong giọng nói Cố Khanh mang theo nghi hoặc thản nhiên.

“Ừ?” Tựa hồ vì tiếng anh này của Cố Khanh mà cảm thấy sung sướng, Cố Tang thân mật cọ cọ trán Cố Khanh, ở trên mái tóc mềm mại của hắn lặng lẽ hạ xuống nụ hôn mềm nhẹ.

“Trên thực tế là tôi mất trí nhớ, cho nên anh là anh của tôi sao?” Cảm giác được lực đạo bên hông hơi hơi thả lỏng, Cố Khanh không ngừng cố gắng.

Cố Tang động tác cứng đờ, mất trí nhớ? Cánh tay hơi hơi thả lỏng, Cố Tang kéo Cố Khanh từ trong lòng ra, nhìn chằm chằm ánh mắt Cố Khanh, trong ánh mắt hắn Cố Tang thấy được mê mang bất lực cùng với yếu ớt thản nhiên.

Cố Khanh nhìn lại ánh mắt Cố Tang, từng câu từng chữ kể ra hắn yếu ớt cùng mê mang: “Tôi tỉnh lại trong một đống thi thể, tôi không biết bản thân là ai, vì sao lại ở đây, tôi không biết vì sao mấy thi thể biết động đó sẽ không hại tôi mà lại hại những người khác, tôi không biết tôi từ đâu tới muốn đi đâu, tôi thậm chí cũng không biết vì sao tôi lại tồn tại.”

Cố Khanh nói giật mạnh tay Cố Tang, trong mắt yếu ớt chứa đầy sương mù thản nhiên: “Anh nói anh là anh của tôi, vậy sao anh lại không ở bên cạnh tôi? Anh, anh vì sao không ở đó? Vì sao?”

Một cỗ ủy khuất thản nhiên từ đáy lòng trào lên, không phải thuộc về Cố Khanh, mà là thuộc về nguyên chủ. Là tình cảm nguyên chủ lưu lại, có lẽ lúc hắn chết cũng nghĩ đến vì sao khi hắn cần nhất, thì người anh hắn yêu nhất lại không xuất hiện bên người hắn.

Theo Cố Khanh kể ra Cố Tang phảng phất tưởng tượng ra Cố Khanh một mình tỉnh lại mê mang bất lực như thế nào, nghe thấy từng tiếng chất vấn của hắn càng khống chế không được đau đớn trong lòng. Hắn ôm Cố Khanh vào trong lòng, lực đạo lại vô cùng mềm nhẹ, hắn ở bên tai Cố Khanh thấp giọng nỉ non: “Thực xin lỗi A Khanh, anh vĩnh viễn sẽ không rờ khỏi A Khanh, vĩnh viễn. A Khanh tin anh, chỉ cần em ngoan ngoãn đứng bên người anh, ngoan ngoãn đứng bên người anh…”

Cố Khanh như là giật mình tại chỗ, một lát sau, cánh tay hắn vừa động, chậm rãi giơ tay ôm lấy Cố Tang, gác cằm trên vai Cố Tang.

Cố Tang vỗ về tay Cố Khanh hơi hơi sửng sốt, càng thêm dùng sức áp Cố Khanh về phía mình.

Qua một hồi lâu Cố Khanh mới sắc mặt đỏ bừng đẩy Cố Tang rời khỏi cái ôm của Cố Tang, giống như đang thẹn thùng, nhưng tay phải vẫn bị Cố Tang nắm chặt lấy không buông.

“Anh, anh gọi em A Khanh, em tên A Khanh sao?” Trong mắt Cố Khanh mang theo hưng phấn thản nhiên, tựa hồ là vì có thể có được tên của mình mà hưng phấn.

“Ừm, em tên A Khanh, anh tên Cố Tang.” Cố Tang bình tĩnh nhìn Cố Khanh ôn nhu nói, nhưng Cố Tang nói xong ngay sau đó bổ sung một câu: “Nhưng A Khanh chỉ có thể để anh gọi, những người khác liền gọi Cố Khanh biết chưa? Người nào khác gọi A Khanh thì anh sẽ nhỏ đầu lưỡi họ nha.”

Vì Trở Thành Tom Sue mà Phấn Đấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ