Q4- Chương 36

693 53 4
                                    

Nhập công ty trù tính của Cố Khanh vào Đế Ngu, để bồi thường, Cố Khanh có được 10% cổ phần của Đế Ngu, hơn nữa khi đối phó hai người kia, Đế Ngu sẽ không ràng buộc đứng ở sau Cố Khanh duy trì.

Đây là trả lời của Đế Ngu, Cố Khanh vui vẻ đáp ứng.

Nếu là nguyên thân thì nhất định sẽ luyến tiếc công ty này, nhưng Cố Khanh thì không. Một mình dựa vào công ty này muốn kéo hai người Phương Ninh Phí Mặc xuống thần đàn là chuyện không có khả năng, công ty này người có thể sử dụng quá ít, phát triển thì cần rất nhiều thời gian tiền tài công sức, nhưng lại có một tiền đề là hai người kia sẽ cho mình có cơ hội phát triển.

Nhưng hai người đó sẽ thế sao? Lấy địa vị IQ của Phương Ninh Phí Mặc, một câu liền có thể cho Cố Khanh cất bước khó khăn ở giới giải trí.

Nhưng hiện tại không giống, có Đế Ngu làm chỗ dựa vững chắc hai người đó có muốn đụng vào mình, cũng phải suy nghĩ. Đế Ngu có thân phận địa vị một trong đầu rồng ở giới giải trí cũng không đơn giản, có nó 10% cổ phần chẳng khác nào Cố Khanh không duyên có có thêm mấy triệu trên người, càng quan trọng hơn là chỉ cần Đế Ngu không ngã, Cố Khanh liền không ngã.

Cố Khanh nghiêng đầu quét mắt Ninh Túc Hiên bước chân kiên ổn bên cạnh, khóe miệng giơ lên. Nhưng Đế Ngu có thể từ trên người nó đào ra một miếng thịt đưa cho mình, người bên người cũng không thể không công.

Hắn thấy rõ, ánh mắt đau đớn dưới đáy mắt của người phụ trách Đế Ngu khi nói ra 10% cổ phần, cùng với ánh mắt u oán như có như không nhìn về phía người bên cạnh, đáng tiếc Ninh Túc Hiên hoàn toàn không nhìn ánh mắt này.

Lúc đi đường Ninh Túc Hiên cảm thấy người bên người nhìn chăm chú, lập tức thẳng lưng, nhìn không chớp mắt nhìn phía trước nâng bước đi trước, tận lực biểu hiện ra trạng thái của mình. Nhưng theo thời gian nhìn càng lâu, Ninh Túc Hiên chỉ cảm thấy cả người mình càng cứng ngắc, đầu óc cũng hỗn loạn, Cố Khanh nhìn mà thấy buồn cười.

Đế Ngu cách trường quay khá xa, thêm ở bên trong nói chuyện hai ba tiếng, thời gian bây giờ đã không sớm. Ra khỏi cửa Đế Ngu, Cố Khanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đã có chút tối, kéo lại Ninh Túc Hiên còn đang đi về trước, “Túc Hiên “

“Hả?” Ninh Túc Hiên lập tức tỉnh thần dừng lại bước chân, mắt đen tỉnh táo nhìn Cố Khanh, phảng phất ngẩn người cứng ngắc vừa nãy đều là ảo giác.

“Hôm nay cám ơn cậu qua giúp tôi, không biết lâu như vậy có chậm trễ một buổi chiều của cậu không.” Mắt đào hoa của Cố Khanh hơi hơi nheo lại, trong mắt đầy ánh sáng biết ơn.

“Tôi phải làm.” Ninh Túc Hiên lập tức nói, “Hơn nữa tôi chỉ là ngồi với anh, không có giúp gì cả.”

Anh giúp khá lớn đó, Cố Khanh thầm nghĩ.”Tóm lại là lãng phí một buổi chiều của cậu rồi, như vậy, để bồi thường nếu cậu có thời gian thì tôi mời cậu ăn cơm chiều thế nào? Nhưng…” Cố Khanh cúi đầu xem đồng hồ, có chút đáng tiếc nói “Bây giờ nhà hàng chưa đặt trước đều không có chỗ ngồi.”

Vì Trở Thành Tom Sue mà Phấn Đấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ