Chap 9

107 9 0
                                    


   Sau khi ánh sáng tắt, Lobo-san cũng đã xuất hiện. Nói thật là tôi đã suýt mắc cười vì nó xuất hiện dưới dạng April Fool với kích thước của một chú sói con và Hessian-san ko cưỡi nó trên lưng.

 Nói thật là tôi đã suýt mắc cười vì nó xuất hiện dưới dạng April Fool với kích thước của một chú sói con và Hessian-san ko cưỡi nó trên lưng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Tôi từ trong lòng mẹ xà xuống ôm nó. Cảm giác cứ như đang ôm một cái gối thuộc hàng cao cấp vậy. Bộ lông đó thì vô cùng mượt mà, ngón tay tôi đi qua bộ lông của nó một cách dễ dàng mà không bị cản trở. Cảm giác thích cực.

   Tôi quay sang cha mẹ tôi, nói với Lobo:

 - Lobo-san, đây là cha mẹ ta đó.

   Nó nhìn sang cha mẹ tôi rồi sủa một tiếng "Gâu". Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Chắc là sói với chó cùng loài nên nó mới sủa như thế. Chắc không sao đâu.

   Mẹ tôi cúi xuống ôm lấy Lobo, vuốt ve nó vài lần. Rồi tự nhiên mẹ nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc làm tôi cũng giật mình. Chuyện gì vậy? Hay là mẹ tôi biết chỉ số thật của nó rồi? Trong khi tôi còn đang còn suy nghĩ, mẹ tôi lên tiếng kéo tôi về thực tại:

 - Mero. (Mẹ)

 - Vâng!

   Nghe tiếng gọi của mẹ làm tôi hơi run. Có chuyện gì vâỵ?

 - Con sói này... (Mẹ)

 - Lobo có vấn đề gì ạ?

 - Con cho mẹ Lobo được không? (Mẹ)

 - ... Dạ?

 - À thì... Ôm Lobo thích lắm. Bộ lông mềm mượt, thoải mái cực kỳ luôn. Nên con cho mẹ Lobo nha? (Mẹ)

   Gì vậy? Làm vẻ mặt nghiêm trọng, suýt dọa tôi phát khóc, chỉ để xin Lobo của tôi thôi à? Giờ thì sau câu nói đó thì gương mặt mẹ tôi bây giờ y như mấy đứa bé xin cái gì đó. Sao khuôn mặt này trông quen thế nhỉ? À nhớ rồi, đây là khuôn mặt tôi vừa dùng để xin triệu hồi Lobo mà, chỉ khác là trông trưởng thành hơn và không có con mắt màu đỏ thôi. Tôi sau khi tái sinh, phải nói là cực kỳ yếu trước mấy thứ dễ thương, nên câu trả lời của tôi là:

 - Hông cho mama đâu!

 - Vậy à? (Mẹ)

 - Nhưng mà mẹ vẫn có thể chơi với nó nha!

 - Thật hả? Cảm ơn con gái yêu nha! (Mẹ)

   Nói xong thì mẹ tôi thả Lobo xuống, kéo tôi vào lòng rồi xoa đầu tôi. Khung cảnh màu hồng này thực sự khác so với mấy giây trước đó, khi mà mẹ nhìn chằm chằm vào tôi. Ngoài ra, thứ làm tôi run từ nãy giờ chính là sát khí từ Lobo đang tỏa ra mà chỉ mình tôi cảm nhận được. Trái với vẻ ngoài mắc cười của nó, nó như đang muốn nói với tôi là "Mày thử để tao làm thú cưng xem, tao cắn mày đó". Sát khí của Avenger có khác ha.

Chuyển sinh thành Người CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ