Chap 12

84 7 0
                                    

      Hôm nay tôi được mẹ chỉ dẫn để học ma pháp. Mẹ bảo tôi sẽ được vào trường hoàng gia để học nên biết một chút ma pháp sẽ có lợi thế hơn. Vì là Người cá nên tôi học mấy phép hệ Thủy sẽ nhanh hơn các phép khác. Mẹ tôi hướng dẫn:

 - Đầu tiên, phải học cảm nhận ma thuật đã. Con hãy nhắm mắt lại, cảm nhận dòng chảy ma lực trong cơ thể mình. (Mẹ)

   Tôi nghe theo hướng dẫn của mẹ và bắt đầu làm theo. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó chảy trong người, giống như các mạch máu vậy. Tôi tập trung vào nó. Khi đã có thể cảm nhận được nó một cách dẽ dàng, một giọng nói máy móc vang lên:

    [Đã nhận kỹ năng Cảm nhận ma lực Lv.1]

 - Mama, con làm được rồi nè.

 - Như vậy là tốt rồi. Tiếp theo con chỉ cần tưởng tượng ma lực tập trung vào tay con rồi chảy ra, sau đó nghĩ về ma pháp muốn dùng rồi gọi tên nó là được. Nhưng mà nếu không đủ chỉ số cần thiết thì không thi triển phép đó được đâu. (Mẹ)

   Nói xong mẹ đưa ra quyển sách "Vui học phép thuật". Tôi cầm lấy cuốn sách, cảm ơn mẹ rồi bay ra ngoài vườn để thử nghiệm. Tôi thử trước một ma pháp hệ Thủy cơ bản là <Đạn nước>. Ngay lập tức một quả cầu nước hiện ra trên tay tôi rồi xuyên thủng miếng gỗ tôi mới cắm xuống đất để tập bắn. Quên mất là tôi có thiên phú về ma pháp hệ Thủy nên viên đạn vừa rồi mới uy lực như vậy. Thử ma pháp hệ Lửa xem sao. Cơ mà sau vài lần thử thì thứ tôi có là một ngọn lửa chỉ bé bằng que diêm. Tuy hơi tốn MP nhưng tôi vẫn vui vì mình làm được rồi.

   Không biết kết hợp sức mạnh thì thế nào nhỉ? Thử nghiệm luôn nào. Tôi lấy ra thẻ của Gawain Saber vì tôi vẫn muốn thử nghiệm mấy phép hệ lửa, mà cách đánh của anh ta liên quan đến lửa, vừa hay là nhìn thấy rõ mặt trời luôn. Để tấm thẻ lên ngực mình rồi hô "Install", một ma pháp trận xuất hiện dưới chỗ tôi đứng và cơ thể tôi cũng phát sáng. Khi ánh sáng tắt thì tôi thấy mình đang mặc giáp ở tay, ngực cùng với áo choàng lông của Gawain, tay cầm Excalibur Galatine. Cá chỉ số của tôi cũng giống của Gâin luôn. Tôi thử vung kiếm lên, thế là một vết chém lửa cứ thế xuất hiện rồi bay lên, tạo ra sóng xung kích. Trời đất! Sao mạnh quá vậy? Cũng may là tôi chém lên trời, nếu không thì sẽ có hỏa hoạn đó, chắc cháy cả thành phố quá. Không biết có bị ai nhìn thấy không ta?

____________________

   Bây giờ tôi cũng được 9 tuổi, chắc cũng đến lúc đi học rồi ha. Ở nhà học với gia sư nên cũng học được hết lượng kiến thức của cấp 1 rồi. Ngoài việc học ở nhà thì tôi cũng có luyện tập ma pháp, cơ mà tất cả mới lên được Lv.2 vì tôi chưa được thực chiến. Cũng phải thôi, ai lại cho một đứa bé đi đánh nhau bao giờ. Cơ mà giờ tôi cao có 1m15 và cũng từ đó chả lớn được luôn. Chẳng lẽ tôi lại dính phải gen lùn à? Cha mẹ tôi cao lắm mà.

   Hiện tại tôi lại tiếp tục bị mẹ với các chị hầu gái biến thành búp bê ngay khi vừa mới ngủ dậy. Nè hôm nay là ngày đi học đầu tiên thôi mà, mọi người đâu cần phải thử nhiều đồ như vậy? Thế là tôi chọn luôn bộ mà ông bà tôi tặng, vì trông nó đơn giản với dễ mặc. Cơ mà sao nhìn mọi người lại đỏ mặt vậy?

   Hiện giờ tôi đang đi đăng ký dự thi. Cơ mà có mình tôi thôi hà. Sáng nay cha mẹ đã phải đến cung điện của vua có việc rồi, thậm chí họ còn bảo khi nào tôi xong thì đến đó luôn. Chắc họ phải bận lắm. Mà sáng nay cha mẹ tôi cứ nói mấy câu như là "Con có nhớ đường không?", "Nhớ cẩn thận đó!". Thật là, con 9 (26) tuổi rồi mà. Cha mẹ không cần phải lo lắng quá đâu, con có thể tự lo được.

   Cha mẹ tính cho tôi đi xe ngựa cơ. Nhưng mà trường gần mà? Thế là phải nài nỉ mãi họ mới cho tôi tự đi cơ. Đi từ từ thì mới ngắm cảnh được chứ.

   Thực sự tôi phải nói là cái trường này lớn thật đó, lớn bằng cả một quận luôn. Có lẽ vì thế nên nó mới có tên là Học viện đô thị Mahora. Học phí khoảng 50 đồng vàng. Bảo sao tỉ lệ dân thường vào học lại không cao. Như vậy lại bỏ lỡ nhân tài rồi.

   Phải đi một lúc thì tôi mới nhìn thấy khu vực tuyển sinh, bay mệt thật đấy. Mà lúc tôi vào trong thì nhiều người, đặc biệt là đám con trai, cứ nhìn chằm chằm vào tôi hoài. Chắc là do hiệu ứng của Succubus ha. (Em nó chưa nhận ra là mọi người đang coi em nó là thiên thần giáng thế mặc dù ngoại hình là của quỷ t*** d**). Bên cạnh đó cũng có mấy tiếng xì xào nói xấu tôi "Sao lại để con bé quê mùa này vào đây vậy?", hay là "Ta sẽ bắt con bé đó làm người hầu". Có tin là tôi cho mấy người lên dĩa không? Mà thôi, phải kiềm chế, không lại hỏng mất hình tượng giờ.

   Chuẩn bị làm bài kiểm tra nào. Sau khi hoàn thành các thủ tục và đóng tiền thì nhân viên đưa cho tôi một tờ giấy dự thi và chỉ tôi phòng thi. Đầu tiên là kiểm tra lý thuyết ha.

 - Bài kiểm tra lần này có 45 câu lý thuyết cùng 5 câu tự luận, thời gian là 1 tiếng 30 phút. Ai gian lận sẽ bị hủy kết quả và loại khỏi cuộc tuyển sinh. (Giám thị)

   Chà, 50 câu trong 1 tiếng rưỡi à? Hơi bị khó nhằn ha. Nhưng đấy là với người khác thôi. Chứ với tôi thì dễ không hà, không cần phải dùng đến [Hỏi đáp] luôn. Tôi cứ làm một cách bình thường và hoàn thành bài trong 45 phút. Giờ mới để ý là phòng tôi thi có nhiều độ tuổi ghê, cũng may là không có ai trên 18 tuổi. Chắc tôi trẻ nhất quá.

   Giờ tôi đang ra sân để làm bài kiểm tra thực hành. Việc này là để kiểm tra thực lực cũng như là có luyện tập trước không. Chủ yếu là để loại mấy người vào đây học lấy tiếng. Có hai hình thức kiểm tra là Võ thuật hoặc Ma pháp. Tôi thì chọn Ma pháp cho đơn giản. Đợi một lúc thì nhân viên gọi tôi vào phòng kiểm tra.

   Trong phòng có một tảng pha lê cỡ lớn. Hình thức thi là sử dụng bất cứ phép nào để gây sát thương lên khối pha lê đó. Tùy vào tình trạng mà các ban giám khảo sẽ đưa ra số điểm của thí sinh. Tôi tạo ra 6 viên đạn nước cỡ ngón tay, làm mấy thao tác giống quay ổ súng lục cho ngầu rồi xả hết vào khối pha lê. 6 phát đều trúng mục tiêu, xuyên thủng cả khối pha lê có sức phòng thủ cực kỳ cao mà không gây nứt vỡ. Giám khảo thì đang trố mắt ra nhìn, rồi còn sờ mấy cái lỗ bị tôi đục thủng nữa. Có sao không vậy? Phải gọi thôi:

 - Thầy ơi?

 - Cái gì? À à, thầy xin lỗi. Em có thể ra khỏi phòng nha. (Giám khảo)

   Vậy là xong rồi ha. Chờ đến tối nhà trường sẽ gửi kết quả về. Mong là tôi đỗ vào trường. Giờ sang chỗ của nhà vua nào.

Chuyển sinh thành Người CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ