Chap 6

162 14 2
                                    

   Một tuần trôi qua kể từ sinh nhật một tuổi của tôi. Cũng không có gì thay đổi nhiều so với trước. Bây giờ bữa ăn của tôi giờ không còn chỉ là sữa mẹ nữa mà có thêm món gì đó, chắc là bột ăn dặm. Món đó ra sao à? Thì nó màu trắng, nhão khá giống cháo, vị ngọt, thơm mùi sữa. Thi thoảng món đó có màu xanh, chắc là có xay thêm rau vào.

____________________

   Ba tháng trôi qua kể từ khi tôi được một tuổi. Hôm nay là sinh nhật cha tôi đó. Lần này tôi được tham gia tiệc rồi, không còn phải ở trong nôi nữa, tuy vẫn đang được mẹ bế. Tiệc của cha tôi chỉ tổ chức nhỏ thôi, không giống như sinh nhật một tuổi của tôi. Tiệc của cha tôi có sự tham gia của toàn bộ gia nhân trong nhà thì phải. Giờ mới biết là nhà tôi đông người lắm luôn á.

   Bữa tiệc bắt đầu, một người đứng lên đại diện chúc mừng cha tôi. Người đứng lên là một ông bác, khoảng 45 tuổi. Ông đang mặc lên mình một bộ đồ của các quản gia phương Tây. Ông ấy bắt đầu phát biểu:

 - Tôi xin thay mặt mọi người chúc mừng sinh nhật lần thứ 33 của ngài, thưa Edward-sama. Chúc ngài sẽ luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. (Ông quản gia)

 - Cảm ơn lời chúc của ông, Sebastine. Giờ thì mọi người bắt đầu nhập tiệc đi. (Cha)

   Thì ra tên ông ấy tên là Sebastine à. Tên ông ấy đúng chất quản gia luôn. Cơ mà có một việc khác làm tôi rất sốc. Cha tôi đã 33 tuổi rồi ư? Với khuôn mặt như mới 20 đó? Khoan, Glass-niichan cũng 12 tuổi rồi mà, nên cha tôi 33 tuổi cũng không lạ. Nhưng biết được khuôn mặt khác hẳn so với tuổi của cha vẫn còn làm tôi sốc. Không biết sau này còn điều gì làm tôi bất ngờ nữa không đây.

____________________

   Hôm nay tôi được 3 tuổi rồi đó. Apito-san có nói 3 tuổi là tôi có thể mở khóa kỹ năng được rồi. Không biết có điều gì xảy ra không đây.

   Quên nói là tôi bay được rồi. Mấy tháng trước mới chỉ lơ lửng như không trọng lực thôi, bây giờ tôi hoàn toàn có thể bay vòng quanh nhà được rồi. Mọi người trong nhà ban đầu cũng bất ngờ. Cũng đúng thôi, vị tiểu thư của họ bay lơ lửng như chim trên đầu họ thì sốc là đúng rồi. Dần dần họ cũng coi điều đó là bình thường, thậm chí là chúc mừng tôi với cha mẹ tôi. Sống 3 năm trời tôi mới có thể biết được tổng thể nhà mình. Nhà tôi mang kiến trúc của một tòa biệt thự phương tây, nhìn bên ngoài khá giống Hồng Ma Quán trong Touhou, phải nói là giống từ bên trong ra bên ngoài.

   Hình như hôm nay thực sự có gì đó xảy ra thật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Hình như hôm nay thực sự có gì đó xảy ra thật. Sao tôi biết á? Thì mẹ và các chị lại đang biến tôi thành búp bê nè. Nãy giờ tôi lại thử hàng chục bộ đồ khác nhau, mà toàn đồ mới không. Màu yêu thích của tôi là tím với trắng, nên trong tủ toàn màu đó thôi. Tôi đang tuổi ăn tuổi lớn đó, mua nhiều làm chi vậy? Mà mấy bộ đồ tôi diện từ các sinh nhật trước cũng mất tăm luôn. Không biết mọi người làm gì với chúng nhỉ?

   Sau một tiếng làm búp bê thì mọi người đã chọn được một bộ đồ ưng ý. Hiện giờ tôi đang mặc một bộ đầm màu tím nhạt, che khuất luôn đuôi của tôi, viền dưới váy màu đỏ đậm, đội một chiếc mũ cũng y vậy, phần eo có cái nơ màu đỏ to đùng, lưng áo để hở cánh. Nhìn tôi chẳng khác nào đang cosplay Remilia Scarlet, khác mỗi việc là tóc tôi dài tới eo cùng với con mắt trái màu xanh nước biển thôi. 

   Giờ đang là buổi sáng, tôi cùng cha mẹ đang ở trước sân nhà. Giữa sân là một chiếc xe ngựa được kéo bởi hai con ngựa. Xe ngựa màu trắng, trang trí thêm vài họa tiết màu vàng, kèm theo một biểu tượng dành cho hoàng gia. Cha mẹ bế tôi lên xe. Bên trong có hai hàng ghế đối diện nhau, cái nào cũng bọc da cùng với mấy cái gối màu đỏ. Đồ cao cấp có khác ha. Mà sao cha mẹ lại đặt tôi ngồi lên đùi họ nhỉ? Vẫn còn nhiều chỗ mà?

   Xe bắt đầu chạy rồi. Không xóc lắm, chỉ một chút thôi. Mình đang đi đâu thế nhỉ? Thử hỏi cha mẹ xem. Tôi chưa nói à? Kể từ sinh nhật một tuổi là mọi người trong nhà đều coi chuyện tôi gọi họ là bình thường. Còn bất ngờ chắc là Glass-niichan, Yumi-chan với Hyde-chan thôi. Năm sinh nhật họ gần đây, vì muốn chúc mừng nên tôi đã gọi tên họ, thế là Yumi-chan ra đến chỗ tôi đang được mẹ bế, rồi cả ba người đó bắt cóc tôi mang lên phòng tôi ngay lập tức, bỏ luôn bữa tiệc. Rồi họ chơi với tôi và ôm tôi ngủ chung luôn. Lạc đề mất rồi, phải hỏi cha mẹ coi:

 - Papa, mama, mình đang đi đâu thế ạ?

 - Mình đang tới thánh đường đó. (Cha)

 - Để làm gì ạ?

 - Mình tới để con nhận được phước lành đó. (Mẹ)

 - Phước lành?

 - Là con nhận được những kỹ năng giúp con trong cuộc sống đó. (Mẹ)

 - Thì ra là thế, con hiểu rồi ạ. Con cảm ơn papa, mama.

   Sau 10 phút, chúng tôi đã tới được thánh đường. Thánh đường là một tòa nhà màu trắng tinh. Cả hoa văn, mái, tường, cửa,... đều màu trắng cả. Chúng tôi bước vào, bên trong là một tu sĩ đang đứng chờ sẵn. Người đó cất tiếng:

 - Xin chào. Các con đến đây làm gì? (Tu sĩ)

 - Chào ngài tu sĩ. con muốn đưa con gái của mình đén để nhận phước lành ạ. (Cha)

 - Thế thì con đưa con gái ra chỗ bức tượng đi. (Tu sĩ)

   Theo lối tu sĩ chỉ, tôi thấy chỗ đó có một bức tượng. Bức tượng đó mang hình dạng của Apito-sama lúc mới gặp tôi, kích cỡ cũng như vậy. Bức tượng đang làm động tác xòe bàn tay giống như muốn cầm tay người khác vậy. Như hướng dẫn của vị tu sĩ, tôi đặt bàn tay mình lên bàn tay đang xòe của bức tượng. Vị tu sĩ đang lẩm nhẩm đọc cái gì đó, rồi bức tượng bất ngờ vụt sáng. Dưới chỗ tôi đứng cũng xuất hiện một ma pháp trận màu xanh nhạt, cảm giác giống Linh cơ tái lâm của Servant vậy. Rồi một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi:

   [Loading..........100%]

   [Mở khóa kỹ năng Hệ thống]

   [Mở khóa kỹ năng Change Class]

   [Mở khóa danh hiệu Chủ nhân của Anh Linh Tọa (ẩn)]

   [Mở khóa danh hiệu Bảo hộ bởi thần Apito (ẩn)]

   [CLASS: ???]

Chuyển sinh thành Người CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ