Chap 2

293 17 3
                                    

- Ai vậy?
 
  Tôi nhìn quanh phòng và không cảm thấy có gì lạ cả. Nhưng bất ngờ thay, một đốm sáng xuất hiện ở giữa phòng. Có vẻ như đây là thứ đã phát ra tiếng nói lúc nãy.

- Nè, tôi là thần hẳn hoi đấy! Không phải thứ này thứ nọ đâu! (Đốm sáng)

  Nói rồi đốm sang đó liền biến thành một cậu bé. Bé này trông nhỏ tuổi hơn tôi, mặc bộ đồ rộng thùng thình, đeo khăn quàng với đai cùng màu, toát ta khí chất của thần thánh.

 Bé này trông nhỏ tuổi hơn tôi, mặc bộ đồ rộng thùng thình, đeo khăn quàng với đai cùng màu, toát ta khí chất của thần thánh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(FGO_VOYAGER_Ascension 1)

- Thế này chắc dễ nói chuyện hơn rồi nhỉ. Mà cảm ơn về lời khen nha! (Đốm sáng)

  Hể? Cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi à?

- Đừng bất ngờ vậy chứ! Mà quên chưa nói, tôi là Apito, một trong những vị thần tối cao cai quản các vũ trụ song song. (Apito)

- Chào ngài. Tôi là Chishipdo Toji, từng là học sinh lớp 12.

- Không cần phải trịnh trọng như vậy đâu. Với lại cậu trông khá bình tĩnh khi biết mình chết nhỉ. Kể cả lúc cậu biết tôi là thần nữa. (Apito)

- Bởi vì tôi đã chuẩn bị tinh thần khi tôi cứu người rồi. Với lại nhiều người cũng bảo tôi dễ thích nghi với hoàn cảnh nên chắc là vậy.

Haha, cậu thú vị đấy. Cậu có muốn hỏi gì ko? Tôi giải đáp cho nếu có thể. (Apito)

- Cảm ơn cậu. Vậy cho tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi chết?

- Được rồi. Điều đầu tiên là tính đến lúc ta nói chuyện thì cậu đã chết được khoảng một tuần. Lúc đó đám tang của cậu đã diễn ra. Ngoài ra, sau khi tang, Minh Anh đã đến viếng và tỏ tình với cậu, tiếc là đã quá muộn. (Apito)

- Cậu nói Minh Anh có tình cảm với tôi? Từ khi nào vậy?

- Cô ấy đã yêu cậu ngay từ lần gặp mặt rồi, chỉ là cậu không biết thôi. Ko tin thì xem đi. (Apito)

  Nói xong, cậu ta cầm lấy cái điều khiển rồi bật TV trong phòng tôi lên. Trên màn hình là cảnh Minh Anh đang quỳ bên mộ tôi, bên cạnh cô ấy là Phong đang cầm ô vì trời mưa nhẹ. Tiếng nói của cô ấy vang vọng khắp phòng, từ ngữ của cô ấy khiến tim tôi đau nhói:

Chuyển sinh thành Người CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ