Chương 5

642 81 9
                                    







Sở hữu phép thuật trong một thế giới hiếm ai có là cảm giác đơn độc tới khó tả. Từ khi còn nhỏ, Lisa đã biết rằng mình khác biệt và luôn phải giữ bí mật bằng những lời nói dối.

Sinh ra từ gia đình có mẹ là phù thủy và cha là người thường, tuổi thơ Lisa trôi qua khá êm đềm trong những ngày tháng vui đùa cùng bè bạn. Nhưng dù có thể tới công viên và ngồi xích đu như mọi đứa trẻ bốn tuổi khác, Lisa sớm nhận ra tự do dùng phép thuật là điều rất xa vời - trừ ở những nơi vắng vẻ hoặc có mẹ bên cạnh. Cô bé không được biểu lộ, không được biến mũi mình thành cái vòi voi để pha trò, và cũng không thể chữa lành đầu gối rướm máu cho đứa bạn bị ngã. Tất cả rào cản ấy dần biến đứa trẻ hoạt bát trở nên trầm lặng, chỉ quanh quẩn trong nhà vì sợ ai đó sẽ nhìn chằm chằm hoặc xì xào bàn tán.

Và với tài năng ma dược thiên bẩm, Lisa dành phần lớn thời niên thiếu ngồi mày mò trong phòng thí nghiệm tự chế. Niềm vui ngoại lệ duy nhất là các lớp học nhảy, nhưng nhiêu đó thôi chẳng đủ để Lisa mở lòng. Mãi cho tới Đại học khi cô bắt đầu mở cửa tiệm ma dược và tham gia vài khóa kinh doanh, Jisoo và Jennie đã xuất hiện, cùng lời hẹn ước rằng họ sẽ luôn bên nhau dẫu trời cao kia có sập xuống.

Lisa hoàn toàn ổn với việc đơn độc một mình, chỉ cần hai người bạn thân, đám mèo béo ú và một căn hộ bề bộn. Đúng là chẳng nhiều nhặn gì sất, nhưng nhiêu đó là đủ.

Chí ít thì cô đã từng nghĩ vậy.

Chờ mong cuối tuần kết thúc và đợi Rosé gõ cửa vào thứ Hai có cảm giác dài đằng đẵng như cả thế kỉ. Lisa vẫn duy trì sinh hoạt như thường lệ, cô đến lớp học nhảy vào sáng Chủ nhật, dành thời gian còn lại trong ngày để tưới cây và giặt giũ. Phòng khách chưa bao giờ sạch đến thế - thậm chí Lisa đã đặt vài lá bùa hộ mệnh trong bếp để chắc rằng Rosé sẽ không bị thương vào ngày đầu đi làm. Căn hộ giờ thoáng đãng hơn hẳn, khi Lisa mở toang các cửa sổ để lưu thông không khí. Khỏi phải nói mấy con mèo bị hành vi 'bất thường' này dọa sợ đến mức nào.

"Này, Luca, đừng quậy nữa, mẹ có đi đâu đâu!", Lisa càu nhàu, dùng chân đẩy nhẹ con mèo khỏi người. Cô đang ôm một hộp các-tông chứa đầy đồ chơi cũ không dùng tới của chúng, đa phần đều có mùi ngai ngái và lỗ chỗ vết thủng. Luca lớn tiếng meo meo bỏ đi, để rồi quay lại với ba mồn lèo khác, cả hội nhìn chằm chằm Lisa như một kẻ khún nạn sắp bỏ rơi vật nuôi giữa đường. "Mấy đứa định làm loạn hả!", cô thở dài, bất lực đặt cái hộp xuống đất.

Việc dọn dẹp đành phải trì hoãn một chút, vì Lily đã tìm thấy con lợn bông chít chít ẻm yêu thích và Lisa không nỡ để đám mèo chơi một mình.

Ngày thứ Hai, Rosé đến sớm mười phút, đồng nghĩa với việc Lisa lao ra mở cửa trong tình trạng vẫn còn mặc đồ tập pilates, toàn thân ướt nhẹp sau bài thể dục buổi sáng. Nghĩ thấy mình thiếu nghị lực làm Lisa bật cười, nhưng chẳng nói được gì vì bận thở dốc.

Phía đối diện, Rosé đang khoác một chiếc áo măng-tô màu nâu rất đắt tiền, với mái tóc được buộc nửa sau đầu xinh xắn như một công chúa thời Trung Cổ. Nàng trông rạng ngời biết bao giữa những ánh ban mai buổi sớm. Và Lisa tự nhủ, cũng may mà giờ nhìn cô như tôm luộc, vì sẽ chẳng ai nhận ra khuôn mặt đang đỏ ửng này nữa.

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Hoàng hôn coca anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ