Chương 18

527 66 35
                                    





Họ trò chuyện một hồi, về những cuốn sách Rosé đang đọc và đám trẻ ở lớp dạy nhảy của Lisa, về ma dược, những món bánh, bộ phim và bản nhạc viết dở, cùng cười khi xem ảnh trong điện thoại, và chụp vài bức selfie ngốc nghếch để lưu giữ giây phút này mãi mãi.

Trời đêm chẳng lạnh hơn, hay tối hơn chút nào, vẫn luôn trong sắc hoàn mỹ ngay khi vầng dương vừa lặn, và Lisa thầm ước họ có thể ngồi vậy thật lâu. Trái tim cô nhẹ nhàng mà bay bổng.

"Dạo gần đây cậu thích nghe bài gì?", Lisa hỏi, chỉ để gợi chuyện, làm Rosé mỉm cười và đáp lại bằng tông giọng trầm ấm nàng hay dùng mỗi khi chỉ có hai người họ.

Đôi lúc, khi Lisa chợp mắt ngoài ban công hoặc trong phòng khách, Rosé sẽ ngồi đọc những cuốn sách phép thuật kế bên, khẽ ru cô ngủ bằng giọng nói ngọt ngào của nàng.

Thật khó để nhìn rõ trong ánh sáng mờ ảo, nhưng Lisa dám thề rằng Rosé đang đỏ mặt. Có lẽ men rượu sangria đã khiến nàng say.

"Ờm, bài tụi mình nhảy mấy tuần trước ấy? L.O.V.E.", nàng nói, cúi đầu.

"Nó làm tớ nhớ đến cậu.", và thì thầm.

Như thể đó là một bí mật.

"Hả? Gì cơ?", Lisa cười rộ lên, giấu đi bất ngờ trong lòng.

Rosé nghĩ về Lisa những lúc không có cô bên cạnh. Nghe lạ thật nhỉ?

"Sao lại nhớ, tớ ở ngay đây mà?"

Bàn tay cô đặt lên tay Rosé ấm nóng, trái tim cô ngập tràn hạnh phúc từ lâu hằng mong ước trong đời.

"Không biết nữa.", Rosé lầm bầm, đung đưa chân dưới nước. Rồi nàng đứng dậy, rời tay họ khỏi nhau. Lisa phụng phịu, cảm giác thật thích làm cô chẳng nỡ xa nàng nửa phút. "Có lẽ sau này sẽ khác chăng? Lúc đó ít nhất tớ vẫn còn bài hát bên mình."

"Rosé...", Lisa cất lời, ngước nhìn nàng, rồi im lặng. Những gì cô nói sau đây rất có thể sẽ vượt quá ranh giới quan hệ mong manh của họ. Một người quen, bạn cùng phòng, đồng nghiệp...

"Argh, kệ đi, rượu làm tớ sến đấy," Rosé nói, lắc đầu. Mái tóc nàng bồng bềnh cùng những màu hoa, vài cánh hoa bay xuống mặt nước.

"À, ban nãy khi thấy cậu, tớ đã nghĩ đến một bài thơ.", Lisa chợt nhớ, cố lẩm nhẩm trong đầu. Cô đã từng đọc nó trước đây, chỉ để chọc quê bè bạn, nhưng giờ là lúc thể hiện sao cho thật nghiêm túc. Rosé ngừng lại, chăm chú lắng nghe.

"Nó như thế này:

Hỡi nàng, O Dika, vấn tóc nàng bằng vòng hoa xinh xắn,

bàn tay mềm, buộc lấy cành hồi hương.

Bởi trên cao, Chúa Trời thường rất thương

bóng hình ai có màu hoa cài tóc."

"Hay quá.", Rosé khẽ nói, nàng đưa tay chạm vào mái tóc tết, chợt như xấu hổ về những lọn tóc nhỏ đang chìa ra. "Tớ không biết Lisa ngốc lại đọc thơ hay vậy đâu."

Giờ thì Lisa chẳng mong gì hơn ngoài việc thay Rosé vén tóc, và phải chăng là đặt một nụ hôn lên vành tai nàng.

Hai người cùng hít thở trong không khí tĩnh lặng, vì chẳng còn gì quan trọng hơn thế.

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Hoàng hôn coca anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ