Chương 9

492 78 7
                                    




Một vài tuần sau đó, Lisa đặt hành lý trước cửa, chuẩn bị rời đi.

"Cậu sẽ cho mồn lèo và cá ăn giúp tôi chứ?", Lisa hỏi, lặp lại lần thứ n. "Đừng để mèo xơi mất cá đấy! Nhớ tưới cây và khởi động vòng bảo hộ mỗi ngày, mật khẩu vào nhà là..."

"Tôi biết, cậu ghi hết ở đây rồi.", Rosé chen ngang, huơ huơ tờ giấy đang cầm. Nàng mặc chiếc áo phông rộng thùng thình dài tới gối, đã đeo sẵn găng tay và khẩu trang. "Đi đi để tôi còn dọn nhà."

"Nhỡ tôi quên gì đó thì sao? Nhỡ cậu không ra ngoài được thì sao? Mạng wifi không hoạt động xuyên các chiều không gian đâu, có gì nhớ triệu hồi tôi nhé, mà cậu có biết cách làm không đấy?"

"Bình tĩnh nào, Lisa, không sao đâu. Nếu có gì tôi sẽ gọi Jisoo và Jennie, để họ gọi cho cậu. Chắc vậy."

Lisa bặm môi. Cô chưa từng rời khỏi nhà thế này, bởi bình thường, cô sẽ thu nhỏ nó và bỏ vào túi quần jeans - nơi thời gian và không gian ngưng đọng - trong khi ra ngoài du hành hoặc lấy nguyên liệu. Tụi mèo sẽ sợ khóc thét cho coi.

"Thế còn mẹ cậu? Bà ấy ở một mình hai ngày ổn chứ? Và cả cậu nữa, làm sao nếu cậu bị thương giờ?"

Rosé thở dài.

"Cậu biết tôi từng đi du học bốn năm mà? Mẹ tôi sẽ ổn thôi. Và tôi có thể lo cho mình. Cậu làm như sắp đi bụi chứ không phải ra ngoài một ngày rưỡi để mua đồ ấy.", Rosé đảo mắt, ấn Lisa ra khỏi cửa. "Đi nhanh, mất cổng dịch chuyển giờ nè."

"Tôi bảo họ mở lại cũng được!", Lisa hét to nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại, khiến cô giận dỗi.

Cô đeo ba lô và bước vào thang máy, gật đầu lễ phép chào bà cụ đứng bên cạnh. Bà cụ đang tới chợ nông sản, với chiếc làn nhựa cầm trên tay.

"Ồ, chào Lisa.", bà nói, nhìn đống đồ khệ nệ của Lisa, nhưng không hỏi gì thêm. "Bệnh đau xương khớp của bà đỡ nhiều rồi, cảm ơn cháu lắm," bà mỉm cười móm mém, lắc lư qua lại thể hiện sự dẻo dai của mình. Lisa cũng bật cười, khi thấy bà cụ khỏe mạnh và vui vẻ.

Thậm chí bà còn không cần chống gậy.

Thật ra, đó là công của Rosé. Nàng nói đống bột quế của Lisa còn chẳng ra hồn, vì cô đã bị gã bán rong lừa bằng một cành cây vớ vẩn nào đó. Rồi Rosé mua những que quế chất lượng cao có mùi thơm thoang thoảng, và dễ pha chế với các nguyên liệu khác hơn nhiều. Lisa không dám nghĩ tới thuốc trị đau khớp trước đây của mình hoạt động thế nào, với thành phần kém chất lượng như vậy.

"Vâng, tốt rồi bà ạ."

"À, chất kem và mùi nữa! Bà không biết sao, nhưng nó mịn và thơm hơn nhiều.", bà cụ nói thêm. "Bà có giới thiệu cho các bạn ở hội cao tuổi, họ sẽ gọi cho cháu sớm thôi."

"Vậy hả bà?", Lisa hỏi, khi bước ra ngoài thang máy. Thuốc trị đau khớp trước đây thường khá đặc, vẫn còn xác lá và nói thật là mùi như cớt. Cô chưa thể để Rosé phù phép lên những đơn hàng, nhưng bởi nàng đã tự nấu loại thuốc này, nàng xứng đáng được nhận thành quả. "Thật ra, là đồng nghiệp cháu làm đấy."

"Tuyệt quá. Có người bầu bạn thật tốt nhỉ, bà thấy tuổi cháu nên ra ngoài chơi nhiều hơn.", bà nhận xét. "Chào Lisa nhé!"

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Hoàng hôn coca anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ