Chương 10

497 75 8
                                    





Rosé bước vào với một va-li lớn đầy quần áo, trên tay ôm thùng đựng sách cùng vài món đồ trang điểm, cây ghi-ta sau lưng nàng đung đưa theo từng nhịp chân. Vội bỏ dở nồi thuốc đang sôi trên bếp, Lisa chạy ra mở cửa.

"Chỉ nhiêu đó thôi à? Chắc phải đi chuyến nữa chứ?", Lisa hỏi, giúp Rosé bê cái thùng và dẫn nàng vào nhà. Ngôi nhà cũng không có quá nhiều thay đổi, trừ việc phòng ngủ cho khách giờ không còn là kho chứa đồ nữa.

"Tôi đã bán piano điện trước khi đi du học, nên cần gì mình mua sau cũng được.", Rosé nhún vai. Lisa đặt thùng đồ lên bàn viết, ngồi xuống giường của Rosé.

"Ờm... tôi biết căn phòng không quá rộng, nhưng từ giờ nó sẽ là của cậu. Cầm lấy chìa khóa này. Có cần tôi giúp gì không?" Lisa nói, đưa nàng chìa khóa dự trù vẫn hay giấu dưới thảm. Cô nhìn quanh một lượt. Giống như Lisa, nội thất phòng Rosé khá đơn giản, với giường gỗ cứng, bàn làm việc, tủ quần áo và cửa sổ. Chỉ khác là giờ nó đang trống trơn. Không ảnh treo tường, không đèn ngủ, không bừa bãi sách vở và quần áo trên sàn như của cô. Nhưng Lisa đoán Rosé sẽ bày biện xong sớm thôi.

Bất chợt, giao kèo hai năm giữa họ có cảm giác thực ngắn ngủi. Thấm thoát đã bốn tháng trôi qua.

"Phòng rất đẹp. Tôi tự dọn xíu là xong ấy mà.", Rosé đáp, cũng nhìn quanh một lượt. "Tôi từng ở chung với năm người bạn tại Pháp. Nên thế này ổn rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Lisa.", nàng mỉm cười rạng rỡ. May mắn thay sau khi Lisa chuyển đồ ra ngoài, căn phòng giờ cũng khá ngăn nắp.

"Không có gì, cậu thích là được.", Lisa trả lời, tay nghịch sợi dây chuyền trên cổ. "Tôi ở ngay cạnh, cần gì thì gọi nhé.", cô đứng dậy. "Chuẩn bị tinh thần thấy thời trang bụi đời đi.", Lisa nói thêm, chỉ vào bộ đồ ngủ của mình làm Rosé bật cười. Cô rời khỏi phòng và khép cửa lại. Hít vào rồi thở ra một hơi trấn tĩnh. Không sao đâu, sống chung với Rosé thì có gì mà phải lo chứ.

Lisa sẽ làm một bạn trọ tốt.

Vài giờ sau, Rosé bước ra ngoài, nom như đã xong phần dọn dẹp. Đó là lần đầu Lisa thấy nàng trong trang phục thường ngày, vẻ xinh xắn chẳng hề thua kém những khi nàng vận một bộ đồ xa xỉ. Nàng ngồi xuống cạnh cô trên chiếc sô-pha vàng chanh, tay lướt điện thoại. Lisa đấu tranh nội tâm mãnh liệt trong vài phút trước khi nhào lên người Rosé.

Giờ họ đã ở chung nhà rồi, nên làm vậy chắc không sao đâu ha?

"Nấu gì ăn đi."

Rosé giãy giụa cố thoát khỏi cái ôm, nhưng bị Lisa giữ lấy chân.

"Khó thở quá!", nàng khúc khích, giọng nghẹt lại dưới lớp áo lùng bùng của Lisa. Một lúc sau nàng mới thoát được, với khuôn mặt đỏ ửng và tóc tai toán loạn.

"Thế cũng kêu! Thấy tôi chiều, tôi mời về nhà nên giờ bắt đầu hư đúng không?" Lisa dỗi, đặt tay lên ngực. "Ây da tự nhiên đau người thế nhỉ. Ai khỏe thì làm bữa tối đi."

"Không."

"Nghe lời nhanh. Không tôi kiện bây giờ. Jennie có bạn làm luật sư đấy."

"Việc của tôi là giúp cậu nấu ma dược."

"Có loại ma dược chữa được đói này. Ngon phết, tên là 'bánh mì kẹp xúc xích'. Ăn thử chưa?"

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Hoàng hôn coca anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ