Chương 21

298 50 27
                                    







Lisa đứng trước mặt nàng, bất động, thẫn thờ không nói nên lời.

"Chào buổi sáng.", Rosé cất giọng, nhưng chẳng có chút cảm xúc. "Tớ vào được không?", nàng hỏi. Đôi mắt không rời khỏi sàn nhà. Nàng đang mặc đồ của Jisoo, với ống quần hơi ngắn và có màu trầm.

Lisa thở dài, đẩy cửa rộng hơn để mời bạn vào. Lồng ngực cô nặng trĩu và bỏng rát, như có một thanh sắt nóng chảy đang nhỏ giọt. Chỉ nhìn thấy bọng mắt thâm quầng của Rosé, và biết mình là người gây ra nó... khiến Lisa muốn vùi mình trong chăn và không bao giờ xuất hiện nữa.

"Tất nhiên rồi, Rosé, đây cũng là nhà cậu mà.", cô nói, lùi lại.

Nhưng có còn như vậy không?

"Thật ra thì, tớ định nói về chuyện đó.", Rosé nói, và huyết quản Lisa chợt lạnh ngắt, lan rộng từ trái tim tới các đầu ngón tay. Hẳn là vậy rồi. Họ cùng nhau đi vào phòng khách trong im lặng.

Những chậu cây dường như cảm nhận được nỗi buồn của Rosé, chúng cố gắng vươn về phía nàng hoặc rung rinh những cành hoa. Một cây dương xỉ bắt đầu cuộn quanh chân Rosé, nhưng Lisa gạt nó đi, hít một hơi thật sâu. Căn phòng bỗng trở nên bé lại. Nó đã từng trống vắng khi thiếu nàng, nhưng giờ không khí thật ngột ngạt.

"... vậy à?", Lisa hỏi, tông giọng bình thản, dù trong lòng đang nổi cơn giông. Lisa cảm thấy mặt mình nhăn lại, một sự pha trộn tồi tệ của bối rối và tức giận và hàng ngàn nỗi buồn, khiến cô nắm lấy mặt dây chuyền mặc dù nó không còn ở đó nữa.

"Mình vào bếp được không? Tớ muốn thăm bé cá.", Rosé giải thích.

Lisa gật đầu. Một lần cuối ư? Liệu Rosé có nhớ con cá, đàn mèo và những chậu cây nhiều hơn cô không?

"Ừm, được.", Lisa lầm bầm, vội gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má trước khi quay vào bếp. "Cậu vẫn nhớ đường chứ.", cô cố pha trò, nhưng từng lời nói cứ dần đẩy cô tới bờ sụp đổ, và Rosé không nên thấy điều đó.

Cô sẽ lại khóc, nhưng sau khi đã khóa cửa và chỉ còn một mình.

Quãng đường ngắn từ phòng khách tới nhà bếp như dài hàng dặm, và Lisa đang tập trung giữ hơi thở đều đặn cùng với một khuôn mặt vô cảm. Cô tự hứa mình không được khóc nữa.

Hai người cùng ngồi trên những chiếc ghế đẩu cạnh bàn đá cẩm thạch, như họ vẫn thường làm.

Lisa ngẩng đầu nhìn Rosé, cố mỉm cười. Trông Rosé cũng không khá hơn là bao. Nàng gầy hơn bình thường, làn da trên đôi má từng ửng hồng giờ trắng bệch.

Họ nhìn nhau, và dường như Rosé không có dũng khí để mở lời. Lisa cau mày, cô với lấy thứ gần nhất trên bàn để phân tán mình, một nhánh oải hương giòn và khô.

Cô nắm chặt nó trong tay, rồi hỏi:

"Tại sao?"

Rosé giấu hai tay dưới váy, giống như ngày đầu tiên nàng tới đây, khi phòng làm việc còn đầy rẫy nguy hiểm và nàng không muốn vô tình chạm vào bất cứ thứ gì.

Nàng không muốn vô tình chạm vào bất cứ thứ gì.

"... Cậu biết mà.", Rosé nói, bặm môi. Cảm giác như một lời cuối cùng.

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Hoàng hôn coca anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ