Chap 10

3.1K 218 6
                                    

Nhân Tuấn hơi rụt tay lại, làm cả hai có phần ngượng ngùng. Cậu cảm thấy, việc mới gặp lại Lý Đế Nỗ chưa được bao lâu, cùng lúc hắn lại giúp cậu quá nhiều chuyện, khiến cậu cảm thấy rất áy náy. Nhân Tuấn đã nghĩ, giả dụ như có gặp lại, Lý Đế Nỗ sẽ rất tức giận mà trách móc cậu, nhưng trái ngược với những suy nghĩ tiêu cực ấy, Đế Nỗ giúp cậu vô điều kiện, việc hắn không cảm thấy cậu chướng tai gai mắt đã là tốt lắm rồi, huống chi lại tốt với cậu như thế. Nhân Tuấn không phải là kiểu người thấy sang bắt quàng làm họ, dù gì trước đây giữa cậu và hắn cũng chỉ đơn giản là bạn bè hàng xóm, cậu cũng không muốn nhận thêm quá nhiều từ hắn nữa.

"Em rất cảm ơn anh vì đã giúp em. Thật sự em không biết lấy gì để trả ơn anh. Còn chuyện nhà...em sẽ sớm tìm được chỗ ở mới thôi. Dù sao thì cuối năm mới giải toả mặt bằng, em vẫn kịp thời gian để kiếm chỗ khác..."

"Tôi cần cậu trả ơn sao?"

Giọng hắn không tức giận, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu hỏi chẳng cần cậu trả lời. Lý Đế Nỗ hít một hơi, nhắc Nhân Tuấn lên nhà nghỉ sớm.

"Cậu lên nhà đi, tôi về đây. Ngày mai gặp"

Nhân Tuấn đã lên đến phòng rồi nhưng vẫn chưa vội lấy chìa khoá mở cửa. Cậu ngó ra ngoài hành lang nhìn xuống dưới sân, Lý Đế Nỗ vẫn chưa rời đi. Cậu thật lòng không phải không hiểu ý tốt của hắn, nhưng xét về phương diện nào đó, cậu cảm thấy mình mắc nợ hắn quá nhiều. Đáng lẽ cậu phải thay cả bố cậu xin lỗi hắn, nhưng cậu chưa thể làm gì ngoài nhận những trợ giúp của hắn cả.

Thật ra cậu thấy, đâu phải ông trời không công bằng. Tất cả những sai lầm mà bố cậu gây ra đều phải trả giá, Lý Đế Nỗ trước đây cực khổ như thế nào thì hiện tại cũng đã có một cuộc sống tốt hơn. Cho dù bố cậu năm đó không tự sát, thì cậu vẫn nguyện thay ông gánh vác cả quãng đời còn lại, bởi suy cho cùng, những gì ông ấy làm, đều là vì cậu. Ngay cả lúc bị bắt, bố cậu cũng đã tính toán để lại cho Nhân Tuấn một khoản tiền khổng lồ, vì muốn đưa cậu và mẹ sang nước ngoài. Nhưng cậu sao có thể cứ như vậy mà đi được. Tiền đó cậu cũng biết không phải tiền sạch sẽ, Lý Đế Nố nói rất đúng, cậu không thể nào nuốt trôi được, không thể.

Sáng Nhân Tuấn dậy sớm hơn mọi khi, đi ra chợ mua một ít đồ tươi về nấu. Hôm nay cậu không chỉ làm đồ ăn cho riêng mình, mà còn làm cho cả Lý Đế Nỗ, cậu cũng không thể để hắn ăn lại đồ cũ được.

Lý Đế Nỗ tới đón cậu như hôm qua. Lúc vào trong cậu cầm lấy một cặp lồng đưa cho hắn, toe toét cười nói.

"Cái này là của anh, cũng không biết có hợp khẩu vị của anh không. Anh ăn tạm nhé!"

Lý Đế Nỗ cầm lấy cặp lồng trong tay Nhân Tuấn, nhìn qua nhìn lại một lúc, sau đó để ra đằng sau nói một câu cảm ơn. Ở văn phòng không hiếm người mang đồ ăn tới, đó là do họ có gia đình, có người chăm lo cho mình. Lý Đế Nỗ từ trước tới nay đều sống một mình, cũng chưa từng có một mối tình nào. Mọi người luôn nói hắn nên kết hôn, nhưng bản thân thực sự thấy mình không hứng thú với việc tìm kiếm hay làm quen với ai đó.

Công việc ở văn phòng bắt đầu nhiều lên. Nhân Tuấn cả ngày chạy đi chạy lại không ngừng. Hết chuyển văn kiện này lên trên rồi lại đem đi gửi. Khách tới tìm luật sư tư vấn cũng đông, Nhân Tuấn pha nước vội đến mức suýt chút nữa thì bỏng. Cậu đứng đợi nước sôi, tay bóc mấy gói trà bỏ vào ấm. Lúc đem ra cho khách thì thấy một cô gái tóc ngắn, trên người mặc sơ mi voan trắng và chân váy chữ A, môi tô son đỏ rượu, đeo một chiếc kính râm vuông màu đen, nhìn qua đã biết là một người có tiền lại có địa vị. Nhân Tuấn rất lễ phép cúi đầu chào, còn hỏi cô gái đến tư vấn thì ngồi ở đây đợi một chút, sẽ có người ra hỗ trợ. Khi Nhân Tuấn quay lại với một cốc nước được đặt ngay ngắn trên bàn, cô gái liền cởi bỏ cặp kính trên mắt xuống, nhìn Nhân Tuấn nở một nụ cười rất tươi.

Mùa hè có gió bay [Noren - Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ