Buổi chiều hôm đó khi Nhân Tuấn đứng đợi ở sảnh đợi Lý Đế Nỗ lấy xe, cậu bắt gặp Phác Chí Thành chạy đi đâu đó rất vội, mới tan làm đã chạy thục mạng như thể gặp ma. Chị Tinh Tinh nói, biểu hiện của việc nhìn đồng hồ liên tục, hay để ý điện thoại, tan làm đã liền rời đi chính xác là biểu hiện của đứa đang yêu. Nhân Tuấn lại thấy rất đúng.
Hồi đó khi cậu theo đuổi Lý Đế Nỗ, trong giờ chẳng chú ý đến thầy giáo nói gì, chỉ lười nhác nhìn đồng hồ nhích từng chút một, tan học liền chạy thẳng tới lớp Lý Đế Nỗ bám chặt lấy hắn. Đó chính là cảm giác khi yêu một ai đó, bồn chồn, mong đợi, ngóng trông. Nhân Tuấn lại cười, đúng là khi còn trẻ thì mọi thứ đều thể hiện rất rõ ràng.
"Đứa nào yêu được thằng nhóc đó cũng tốt đấy. Vừa trưởng thành, lại quan tâm mọi người"
Chị Tinh Tinh vừa thu xếp đồ vào túi, tay tháo cái kẹp càng cua xuống, hất hất mái tóc đã dài của chị.
"Không biết hai đứa đó như thế nào nhỉ. Ngày trước còn hay thấy Thần Lạc lui tới, bây giờ lại không thấy nữa. Lẽ nào bỏ cuộc rồi?"
Nhân Tuấn lại nghĩ đến Chung Thần Lạc. Cậu cảm giác thằng bé có chút giống cậu trước đây, thích ai liền bám chặt lấy người đó không chịu buông, rất cứng đầu cứng cổ. Nhưng cậu lại cảm thấy tiếc cho nó, cuối cùng thì người mà Phác Chí Thành chọn lại không phải Chung Thần Lạc.
Buổi tối Lý Đế Nỗ đưa Nhân Tuấn đi xem phim. Ban đầu Nhân Tuấn còn nói chẳng nhẽ xem ở nhà không được, cậu sợ Xoài ở nhà một mình buồn. Nhưng Đế Nỗ nói Xoài quen rồi, ít nhất nó cũng hiểu hai bố của nó cần có không gian riêng, vả lại phim mới chiếu tivi làm gì đã có.
Lý Đế Nỗ đứng đợi mua vé, trong lúc đó Nhân Tuấn đã chạy tới quầy bỏng nước mua hai cốc pepsi và một túi bỏng. Lúc thanh toán cậu nghe thấy giọng người bên cạnh quen quen, quay sang nhìn thì lại vô cùng bất ngờ. Phác Chí Thành cũng tới xem phim, lại mua hai nước, có lẽ là có người đi cùng.
"Em cũng đi xem phim à? Trùng hợp ghê! Em đi với bạn g..."
"Không, không em đi với bạn...không phải con gái..."
Chưa để Nhân Tuấn nói hết câu, Phác Chí Thành đã vội rào trước. Hai anh em nhìn nhau một lúc, lại thấy có gì đó vừa ngốc nghếch, vừa buồn cười. Cuối cùng Chí Thành vẫn tạm biệt Nhân Tuấn rồi đi trước.
Lý Đế Nỗ mua vé xong, quay trở lại chỗ Nhân Tuấn lại thấy cậu vừa nói chuyện cùng một người, liền hỏi cậu là ai, biết là Phác Chí Thành liền gật đầu, nói ban nãy cũng gặp người quen ở đây.
Phim Lý Đế Nỗ mua là phim kinh dị. Ngồi trong rạp tắt điện tối om, mấy phân cảnh con ma xuất hiện cậu liền bám chặt lấy Lý Đế Nỗ la hét. Nhưng sau đó cậu thấy rất kì cục, đằng sau cậu không biết đôi trẻ nào mua vé xem phim kinh dị mà đến đoạn giật gân lại hôn nhau. Tiếng môi lưỡi vang lên tai Nhân Tuấn khiến cậu không biết cuối cùng mình đang bối rối vì con ma trong phim hay là vì hai bạn trẻ đằng sau. Nhất định lát nữa hết phim, cậu phải quay lại nhìn tướng mạo hai bạn trẻ này, xem mặt mũi họ ra sao mà lại có sở thích mạnh bạo như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè có gió bay [Noren - Shortfic]
FanfikceThể loại: ngược tâm, hiện đại. Nỗ lớn hơn Chún. Warning: nếu đọc được thể loại tình cảm namxnam thì hãng vào nha mụi ngừi 😊