Chap 20

3.4K 172 4
                                    

Kết thúc khoá thực tập, sinh viên đều lần lượt nghỉ làm. Chỉ còn bạn Phác Chí Thành xin ở lại tiếp tục làm. Chung Thần Lạc đã quen mặt ở đây, chiều nào cũng đến trước cửa đợi Phác Chí Thành tan làm là bám theo, quyết không chịu buông.

Nhân Tuấn nói không ngờ Thần Lạc lại là người theo đuổi Phác Chí Thành, còn nói từ lúc quen biết Thần Lạc đã nhận ra cậu là một đứa trẻ cứng đầu. Trước đó mỗi khi thấy Thần Lạc tới văn phòng đợi, cậu ta đều sợ hãi chờ bạn bè hay anh chị nào xuống cùng để trốn đằng sau. Nhưng chạy trời sao khỏi nắng, Chung Thần Lạc đã quyết tâm thì Phác Chị Thành có trốn đi đâu cậu cũng tìm ra bằng được.

Sáng nay sau khi vừa tiếp một vị khách, Lý Đế Nỗ lại nhận được điện thoại của Trương Nghệ Ân. Có vẻ như rất lâu rồi mới có tin tức từ cô. Trương Nghệ Ân nói, kết quả điều tra của Nhân Tuấn thực sự không có nhiều, nhưng bất ngờ lại tìm ra thông tin Nhân Tuấn trước đây từng đem tiền đi từ thiện. Có một tổ chức từ thiện, giúp đỡ người cao tuổi cách đây rất lâu, đã nhận được một số tiền rất lớn, người quyên góp số tiền là Nhân Tuấn. Cô có gửi ảnh chụp qua điện thoại cho Lý Đế Nỗ xem, nhìn đi nhìn lại, đúng là một con số không thể ngờ được. Với số tiền này, Nhân Tuấn có thể sống cả đời không lo nghĩ, vậy tại sao cậu lại đem số tiền này đi từ thiện?

Lý Đế Nỗ nghĩ mãi không thông, hắn lại không thể trực tiếp hỏi cậu được. Nhân Tuấn gần đây rất bận rộn, bởi mọi người ở văn phòng biết cậu được việc, lại nhanh nhẹn. Buổi trưa Nhân Tuấn giúp La Tại Dân lên toà án làm một số việc vẫn chưa về, khi Lý Đế Nỗ xuống dưới sảnh lại gặp Phác Chí Thành cùng Chung Thần Lạc đang vùng vằng ngoài cửa vào văn phòng. Hắn suy nghĩ đôi chút, liệu hỏi Chung Thần Lạc thì cậu ta có biết gì không.

Vừa nghĩ xong Lý Đế Nỗ đã đi tới, đứng bên cạnh Phác Chí Thành nói cho mượn Chung Thần Lạc vài phút. Chung Thần Lạc mới nhìn thấy Lý Đế Nỗ liền sợ mất mật, trốn sau lưng Chí Thành, dẩu mỏ nói sao anh cứ ám em thế. Lý Đế Nỗ không muốn mất nhiều thời gian, lại liếc mắt nhìn Phác Chí Thành. Cậu ta nói gì đó với Thần Lạc, chỉ một phút sau đã khúm núm khoác ba lô đi theo Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ ngồi trước mặt Chung Thần Lạc đang ăn bánh ngon lành, chờ cậu ăn xong mới bắt đầu hỏi.

"Lần này tôi cũng chỉ xin vài phút thôi, tôi sẽ..."

"Khoan khoan, không phải lần trước em đã nói rồi sao. Em chỉ biết thế thôi, không biết gì hơn cả. Anh mà còn hỏi nữa em không biết trả lời gì đâu"

Lý Đế Nỗ thở dài một cái, khoanh tay trên bàn, rất nghiêm túc hỏi.

"Nhân Tuấn trước đây khi ở cô nhi viện làm gì? Thân thiết với ai? Sau đó vì sao không ở cô nhi viện nữa?"

"Anh thật là...lần trước em đã nói là sau đó em được nhận nuôi nên em không biết gì cả...Hồi đó vào một ngày như bao ngày, có một người phụ nữ đưa anh Tuấn tới cô nhi viện, thật tình là lúc đó em cũng không quan tâm, em còn bé, lại chẳng để ý quá nhiều, thấy có người chơi cùng, liền kết giao. Anh Nhân Tuấn thật sự rất tốt, em rất quý anh ấy, tiếc là thời gian ở bên nhau không được nhiều thì bố mẹ tới nhận nuôi em..."

Mùa hè có gió bay [Noren - Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ