Chap 22

3.2K 189 9
                                    

Buổi chiều La Tại Dân cho Nhân Tuấn quá giang một hôm. Bởi vì Lý Đế Nỗ dặn rất kỹ, anh ta rất vui vẻ đưa Nhân Tuấn về tận nơi, còn cho Nhân Tuấn một bịch bánh gạo, nói cái này về nhà quay lên là ăn được ngay, một người bạn của La Tại Dân đang kinh doanh nên anh ta mua ủng hộ.

Nhân Tuấn rất cảm ơn, nói cậu sẽ ăn thật ngon miệng. Con Xoài thấy Nhân Tuấn về nhà liền lao tới hít hít cậu như mọi ngày. Hôm nay Lý Đế Nỗ nói với cậu có công chuyện đi xa, lại không nói có ăn cơm ở nhà hay không, gọi điện cũng không thấy nhấc máy, có lẽ là Lý Đế Nỗ đang gặp khách hàng. Cậu nấu bữa tối xong xuôi, ôm con Xoài trên ghế sofa, nói với nó tao và mày cùng đợi anh ấy về.

Nhưng cậu đã chờ rất lâu, Nhân Tuấn cũng không nhớ là mình đã xem hết bao nhiêu tập phim vẫn chưa thấy Lý Đế Nỗ về. Cậu nhìn đồng hồ, đã rất muộn rồi. Nhân Tuấn lại lấy điện thoại gọi cho Lý Đế Nỗ, kết quả vẫn là chẳng có ai nhấc máy. Cậu rất sốt ruột, không biết có phải có chuyện gì với hắn không. Ngoài trời thì mưa to như vậy, lái xe rất nguy hiểm. Đột nhiên Nhân Tuấn cảm giác không giống là Lý Đế Nỗ đi vì công việc, hắn giống đang bỏ đi thì đúng hơn. Cậu đã nghĩ ra rất nhiều lý do khiến Lý Đế Nỗ đột nhiên biến mất như vậy. Cậu nhìn con Xoài trong lòng, lại dựng nó dậy, nói chuyện với con chó đang ngơ ngác.

"Mày có biết tại sao anh ấy chưa về không? Hay là...tao lại làm gì khiến anh ấy giận nhỉ?"

Lần trước cả hai có lời qua tiếng lại một chút, Lý Đế Nỗ liền bỏ đi cả ngày, một tin nhắn cũng không muốn nhắn lại cho cậu. Hôm nay cũng vậy, cậu gọi cả chục cuộc, tin nhắn đã gửi đến mỏi tay nhưng không thấy Lý Đế Nỗ trả lời.

Lý Đế Nỗ giận cậu thật rồi!

Nhân Tuấn thực sự rất lo lắng, ngồi trên ghế sofa ôm con Xoài nghĩ xem lát nữa nếu Lý Đế Nỗ về, cậu nên nói gì với hắn.

Cậu ngồi ở ngoài rất lâu, lo lắng bồn chồn. Nhìn đồng hồ giờ này đã gần khuya nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hắn. Đồ ăn trên bàn đã nguội từ lâu, nhưng Nhân Tuấn cũng không có tâm trạng muốn ăn. Cậu lo cho Lý Đế Nỗ.

Ở ngoài có tiếng mở cửa, Nhân Tuấn đã vội vã đứng dậy. Lý Đế Nỗ đứng ở cửa, trên vai áo vẫn còn vương một ít nước mưa. Con Xoài chạy đến chỗ Lý Đế Nỗ đón chủ, nhưng hôm nay hắn không còn bế nó lên như mọi khi nữa. Nhân Tuấn bối rối nhìn Lý Đế Nỗ đang trân trân nhìn cậu , không nói một lời, vội nuốt nước bọt, lúng túng.

"Anh...anh ăn gì chưa? Em đi đun lại đồ ăn cho anh nhé?"

Lý Đế Nỗ vẫn không trả lời, hai mắt hơi đỏ nhìn về phía Nhân Tuấn, không rời.

"Em...không biết là mình sai ở đâu...Nhưng mà chỉ cần...anh nói cho em một tiếng thôi...em sẽ sửa. Anh đừng bỏ đi như vậy...được không?!"

Nhân Tuấn hai tay bấu chặt lấy mép áo, cậu thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Lý Đế Nỗ. Nghĩ rằng hắn giận, lại tự giác nhún nhường, cậu chỉ sợ Lý Đế Nỗ sẽ lại bỏ đi như lần trước.

Lý Đế Nỗ hít một hơi, mặc kệ Nhân Tuấn còn đáng đứng cúi đầu giữa nhà, đi thật nhanh tới chỗ Nhân Tuấn, ôm chặt cậu vào lòng, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

Mùa hè có gió bay [Noren - Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ