Chap 17

3.3K 202 7
                                    

Bác sĩ nói vết thương rất sâu nhưng vì được đưa tới viện kịp thời nên hiện tại Nhân Tuấn đã qua giai đoạn nguy hiểm, cậu sẽ được chuyển về phòng hồi sức, tạm thời không có gì đáng lo ngại.

Lý Đế Nỗ ở bệnh viện đến tận sáng, một giây cũng không chợp mắt. Nhân Tuấn do tác dụng của thuốc mê nên chưa tỉnh. Hắn muốn ra ngoài mua một ít cháo cho Nhân Tuấn, sợ lúc cậu tỉnh dậy lại không có gì để ăn. Lý Đế Nỗ rời khỏi phòng bệnh một lát, đến khi quay trở lại thì bất ngờ gặp Lý Minh Hưởng.

Lý Minh Hưởng buổi sáng tới viện đã thấy mấy cô cậu dưới phòng trực cấp cứu bàn tán chuyện đêm qua có một cậu bạn bị đâm mất nhiều máu, cả đêm trong phòng phẫu thuật, lúc đưa vào máu me kinh lắm.

Anh làm trong nghề cũng đã lâu, tuy chỉ là bác sĩ tâm lý nhưng chuyện ở bệnh viện mỗi ngày, thấy vô số các trường hợp phải vào viện trong các tình trạng khác nhau là chuyện bình thường. Người mới thì có thể thấy đáng sợ, nhưng lâu rồi cũng thành quen.

Lý Minh Hưởng đi qua chỗ người tụ tập, chuẩn bị đóng cửa thang máy lại thì có vài bác sĩ đi vào, vừa đi vừa nói chuyện với nhau rằng cậu bạn đêm qua không có người thân thích, máu trong viện lại không đủ, may mà bạn trai cậu ta có vài người bạn tới giúp, không thì đã đi rồi. Lý Minh Hưởng hơi chột dạ chút, lại nhớ đến Nhân Tuấn vốn đã lâu không còn người thân. Anh nghĩ người nhiều như vậy, có lẽ chỉ là trùng hợp.

Nhưng gần đây anh không gặp Nhân Tuấn, cũng có cảm giác vừa nhớ vừa lo, như có gì thôi thúc anh cứ phải ngóng câu chuyện này. Anh vỗ vai hai bác sĩ đứng trên, hỏi bệnh nhân hiện tại đang nằm ở đâu. Anh chỉ muốn nhìn qua thôi, nếu không phải thì thật tốt.

Lý Đế Nỗ quay trở lại phòng bệnh thì thấy đã có người ở trong. Người vừa quay lại đã trực tiếp lôi anh ra ngoài, nắm lấy cổ áo Lý Đế Nỗ, vừa tức giận vừa nói.

"Tại sao? Tại sao ngay cả chuyện để Nhân Tuấn an toàn cậu cũng không làm được? Cậu rốt cuộc một chút có thương em ấy không? Lý Đế Nỗ, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không thể cho Nhân Tuấn tình thương, thì bỏ buông ra, tôi làm"

Lý Minh Hưởng đẩy mạnh Lý Đế Nỗ ra, quay trở lại phòng bệnh. Hắn cảm thấy việc Lý Minh Hưởng mắng chửi hắn không hề sai, bởi vì hắn không quan tâm đến cậu nên Nhân Tuấn mới phải nhận những thứ không đáng phải nhận như vậy. Lý Đế Nỗ nhìn Nhân Tuấn vẫn nằm ngủ trên giường, vuốt tóc cậu đến đau lòng. Trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh Nhân Tuấn người đầy máu, hai mắt đỏ ầng ậng nước. Lý Đễ Nỗ không dám nhớ lại, nắm chặt lấy tay Nhân Tuấn áp lên má mình.

"Nhân Tuấn xảy ra chuyện đều là lỗi của tôi. Tôi sẽ chăm sóc Nhân Tuấn..."

"Lý Đế Nỗ, cậu thấy bản thân mình có đủ hiểu Nhân Tuấn không?"

Lý Đế Nỗ không trả lời. Đến chính bản thân hắn còn không biết mình có hiểu cậu hay không. Hắn vẫn nghĩ chỉ cần đưa cậu về bên cạnh, cho cậu một cuộc sống tốt hơn thì cả hai sẽ có thể quay lại từ đầu. Nhưng vốn dĩ Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn, cả đời này cũng sẽ không bao giờ có thể quay lại khoảng thời gian đó.

Mùa hè có gió bay [Noren - Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ