♪♪

347 37 0
                                    

Tôi cực kỳ thích chim non, tôi đặt tên cho nó là "Nana".

Nana, phát âm Nana dính vào đầu lưỡi, dùng giọng mũi như bị cảm lạnh, Nana, bạn phải gọi nó hai lần.

Nana lớn rất nhanh, khi trời ấm áp, lông tơ mỏng rất mau dài, còn có thể chạy như bay trong lồng tre trước cơn mưa rào mùa hạ.

Nana là một con chim cổ đỏ, toàn thân bảo phủ một màu xanh trời tươi mát, phần bụng có màu cam và trắng đan xen nhau. Nana chuẩn xác là loài chim đẹp, khá ít cất tiếng hót nhưng vẫn hay làm ồn. Một năm qua đi lông ở cánh chim càng nhiều, Nana thường chạy như bay, đập cánh phành phạch trong lồng, kêu inh ỏi.

Ban đầu chúng tôi tưởng là Nana sợ người lạ, sau này ông mời hẳn một người bạn chuyên nghiên cứu về các loài chim, sau đó chúng tôi mới biết, hàng năm chim cổ đỏ sẽ bay đi di cư, dù được chúng tôi cứu khi còn rất nhỏ, nhưng gen trong người nó vẫn đang nhắc nhở nó bắt đầu vào cuộc hành trình di cư.

Ông hỏi tôi có muốn thả nó không, cơ mà tôi rất thích Nana, vì vậy tôi quyết định giữ Nana lại.

Theo lý thuyết, từ nhỏ đã bị nhốt trong lồng rồi, nếu thả ra ngoài tất nhiên sẽ khó sống được, thậm chí muốn bay cao cũng không bay được.

Tôi nhìn Nana quằn quại trong lồng, cảm thấy hơi thương xót cho Nana, nhưng đôi cánh của Nana là màu của bầu trời, tựa hồ tiếp thêm cho tôi sự an ủi, nên tôi vẫn bỏ mặc mọi thứ, tiếp tục nuôi Nana.

Cuộc sống vẫn bình thường như mọi ngày cho đến khi tôi 12 tuổi. Vài năm sau, mẹ cũng biết được sự thật, khoảng 3-4 lần một năm khi nào có thời gian rảnh đều đến thăm tôi. Mẹ là người phụ nữ bình tĩnh và kiềm chế nhất mà tôi từng thấy. Mẹ chưa bao giờ đến tìm cha lần nào nữa, thật lâu đều vẫn như vậy.

Năm đó, bệnh của ông trở nặng, ông từ chối điều trị tại bệnh viện, chọn cách ở nhà chờ cái chết đến, cha không có cách nào làm trái ý ông, việc điều trị tại bệnh viện quá đau đớn, ông muốn ra đi một cách dễ dàng. Cuối cùng ông xoa xoa đầu tôi, đặt chuỗi gen lần trước mà ông vẫn đang nghiên cứu bên giường, trên tay cầm tấm ảnh của bà nội, tận đến khi trước lúc hỏa táng dù làm đủ mọi cách cũng không thể nào lấy được bức ảnh kia ra khỏi tay ông.

12 tuổi, tôi chuyển đến nhà của cha và mẹ kế, mang theo Nana của tôi đi cùng. Cha tôi vất vả mở cánh cửa to của biệt thự làm bằng gỗ lim, sàn gạch nhẵn bóng, bộ sofa da trắng sáng, một người phụ nữ xinh đẹp lạ lùng đang đứng ở cửa, đứng bên cạnh người phụ nữ kia là một cậu bé nom rất ngoan ngoãn.

Bữa tối hôm đó đã sớm được chuẩn bị sẵn. Người quản gia kéo ghế cho tôi, tôi ngồi xuống bên cạnh cha, mẹ kế và cậu bé ngồi phía đối diện. Trong bữa ăn, cậu bé ngồi đối diện trông còn thận trọng hơn cả tôi. Mẹ kế khá vui vẻ, ôm lấy cậu bé bên cạnh giới thiệu:

"Đây là Jaemin, con của cha con và ta."

Mẹ kế còn nói thêm: "Nó họ Choi, hai đứa bằng tuổi nhau".

Tối hôm đó, tôi cất chiếc vali mang theo vào tủ. Tủ mở theo chiều dọc nên rất tiện lợi khi lấy quần áo, bên trong khá rộng rãi, có thể để nguyên vali mở mà vẫn đóng được tủ dễ dàng.

Cha dựa lưng trước cửa phòng tôi, tôi phớt lờ cha, lấy vài cuốn sách để đọc. Cha bước tới, hất cuốn sách nói: "Ông nội con cho con xem những thứ này?"

Tôi đặt cuốn sách xuống, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân: "Nếu cha thực sự coi con là con của cha, nếu cha thực sự yêu mẹ, thì hãy nói sự thật cho con biết."

"Sự thật gì?"

"Cậu bé kia, cậu ta bằng tuổi con."

"Chú Lee, dì Choi gọi chú," giọng cậu bé từ ngoài cửa truyền đến, rồi bỗng ngưng lại, "Cháu xin lỗi, đã làm phiền hai người ạ?"

Tôi choáng váng tại chỗ, cha trấn an tôi, lại bảo cậu bé kêu dì Choi đợi một chút. Cha hít một hơi thật sâu bảo, "Jaemin là đứa trẻ được dì Choi và cha nhận nuôi từ cô nhi viện."

"Dì Choi sức khỏe không tốt, không thể sinh con được. Dì rất thích Jaemin, dì cũng sẽ thích con."

Cha nói chuyện với tôi một lúc, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng cửa vẫn mở, Choi Jaemin đứng ở cửa, tôi hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Em chỉ xuống dưới lầu: "Con chim nhỏ cậu mang đến đây, quản gia bảo có thể để lên sân thượng được không."

Tôi gạt đi cuốn sách trên tay, chạy xuống lầu: "Để đó đi quản gia, cháu sẽ mang nó về phòng riêng của cháu."

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Jaemin, khuôn mặt em tròn xoe, mắt cũng tròn xoe, nước da không trắng mấy, nói chuyện âm cuối đều ngân lên nghe vừa ngọt vừa đặc biệt. Ban đầu cũng vì những hiểu lầm mà đâm ra ghét em, may là tôi sớm biết trong gia đình này, em thực sự còn khó khăn hơn cả tôi, tôi còn có cha ruột của mình, nhưng em không có gì cả, em không dám gọi cha tôi một tiếng cha hay gọi dì Choi một tiếng mẹ. Chỉ có em mới có thể chia sẻ cùng tôi cảm giác phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác, thời điểm nói với nhau vài câu, tôi vô tình phát hiện tủ quần áo của em giống hệt của tôi, luôn có một chiếc vali đang mở, đến một lúc nào đó cũng phải rời đi.

Và thế là tôi hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với em vì tôi hiểu rõ chúng tôi đều đi cùng một con đường.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐏𝐡𝐢 Đ𝐢𝐞̂̉𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ