Ngày mới vào lớp 10, tôi bắt đầu hoang mang, mỗi ngày đều có rất nhiều cô gái gửi cho em những bức thư tình màu hồng. Em thì sao? Nhận được những bức thư, không đọc cũng không vứt đi, bỏ một đống trong ngăn kéo. Tôi rốt cuộc không nhịn được hỏi em: "Bạn không đồng ý các cô gái ấy, thì giữ lại thư làm gì?"
Jaemin vẫn là bạn cùng bàn của tôi, đôi mắt em long lanh nhìn tôi, tôi gọi đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy, em nũng nịu bảo: "Thạch hạt sồi, bạn không nghĩ màu sắc của những bức thư này rất đẹp sao?"
Màu sắc của bức thư tình đẹp? Tôi lấy ra một xấp thư tình, hầu hết đều có màu hồng nhạt, nâu và xanh mint. Vài bức thư tình thoang thoảng mùi nước hoa của các cô gái. Huyết áp của tôi tăng vọt lên khi gửi thấy mùi này. Đánh mất lý trí trước mối tình mình đơn phương nhiều năm: "Bạn thích con gái lắm à?"
Em lấy những bức thư tình trong ngăn kéo ra, đặt tất cả chúng trước mặt tôi. May mắn thay, lúc đó đã tan học, lớp học cũng trống vắng. Nhưng tôi thực sự bực mình, em còn lén gọi tôi là "Thạch hạt sồi", tôi cũng không mấy để ý.
"Nếu bạn ghét mất thứ này." Em thờ ơ nhún vai, "Vậy thì vứt hết chúng luôn."
Tôi nói được, ném tất cả những bức thư tình vào cái thùng rác lớn nhất trường trước mặt em. Thùng rác ở phía cuối trường, là nơi các cặp đôi học sinh thường tụ tập. Em đang định quay lại lớp học, tôi thấy bóng lưng em có vẻ bực mình rời đi, kéo em vào đám cỏ, ôm lấy gáy em, hôn lên môi em.
Nụ hôn này cực kỳ non nớt, ban đầu em gắng sức giãy dụa, khiến lòng tôi dần dần gần như hết hy vọng. Tôi cảm giác được em cắn chặt môi, hai hơi thở nóng hổi quyện vào nhau, em vung nắm đấm, tôi cũng sẵn sàng tiếp nhận cơn đau nhói bên xương sườn, chuẩn bị tính buông em ra, nhưng nắm đấm của em lại không rơi xuống, thay vào đó em ôm bên hông tôi, hình như không còn kháng cự nữa, mà là gắng hết sức cùng tôi thực hiện nụ hôn này. Ai trong chúng tôi cũng chưa từng có kinh nghiệm hôn môi, kỹ năng hôn tệ đến mức mút mát nhau như hai con thú, tiếng chóp chép nghe không gợi tình chút nào. Sau tất cả hôn đến tưởng chừng sắp nghẹt thở mới chịu ngừng. Tôi lặng lẽ mở mắt ra, trông thấy em mờ mờ, lông mi thật dài khẽ động.
Chúng tôi đứng tại chỗ ôm nhau, em không nói gì cả, tôi cũng vậy. Bởi vì sự bốc đồng của bản thân, tôi chỉ có thể chờ em phán xét mối quan hệ này.
Em bỗng đẩy tôi ra, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi trở lại bình thường, quả đấm của em rơi trúng bụng tôi khiến tôi giật thót mình, em cúi đầu xuống, để phần tóc mái dài che khuất mắt mình, không cho tôi nhìn rõ nét mặt. Em chạy đi, tôi muốn đuổi theo, nhưng em đẩy mạnh tôi xuống, rồi một mình chạy khỏi đây.
Tôi thấy em chạy đi mà không ngoái lại, chạy đến tận chân trời, nơi có hoàng hôn lộng lẫy vào chập tối.
Tối hôm đó em không về nhà, tôi thơ thẫn mất tập trung tìm trăm ngàn nơi em từng đi, cha và mẹ kế hỏi han tôi cả đêm, cuối cùng Jaemin cũng gọi điện về nhà, nói hôm nay em sẽ quay lại trại trẻ mồ côi làm gì đó. Trời mưa to, đường khó đi, nên em sẽ ở lại đó một đêm, xin lỗi vì khiến chú Lee và dì Choi lo lắng.
"Nào trời tạnh thì cháu sẽ về." Em nói trước khi cúp máy.
Có điều cơn mưa tháng 9 năm ấy rất thích chơi đùa với tôi, mưa liên tục cả tuần mới tạnh. Nhưng tôi không dám gọi điện đến trại trẻ mồ côi, nghiêm túc mà nói, tôi không biết phải đối mặt với Jaemin như thế nào, tại sao em không đẩy tôi ra ngay lập tức, mà lại chọn cách chạy trốn sau đó?
Những ngày đợi mưa tạnh, cho tới những ngày tôi sống chật vật tận đến hôm nay đều hằn in sâu trong ký ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐏𝐡𝐢 Đ𝐢𝐞̂̉𝐮
Fanfiction"𝐂𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐨𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐦 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐧𝐡𝐨̂́𝐭 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐡𝐨̂́𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜. 𝐁𝐨̛̉𝐢 𝐜𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́ đ𝐞̣𝐩, 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́ 𝐡𝐚𝐲, 𝐜𝐮̃𝐧...