♪♪♪♪♪♪♪♪

456 40 3
                                    

Thực ra tôi rất cảm ơn đợt bệnh nặng đó.

Sau khi trở về nước, tôi tham dự một buổi họp lớp, một bạn nữ đột nhiên hỏi tôi: "Lee Jeno, sao mình lại không thể nhớ nổi tên người ngồi cùng bạn với cậu nhỉ?"

Mức độ nổi tiếng của Na Jaemin trong trường khi ấy vượt cao như phá bung cả nóc nhà. Câu hỏi của cô bạn khiến tôi cảm thấy kỳ lạ: "Là Na Jaemin, còn có thể là ai sao?"

"Hả," bạn học nữ đáp lời, bữa tiệc sôi động bỗng im bặt, cô quay sang hỏi người bên cạnh, "Lớp mình có người này à?"

Chàng trai mà cô bạn kia hỏi cũng rất ngạc nhiên, ngượng nghịu cười: "Không phải chứ, mới tốt nghiệp mà. Lẽ nào đến tên bạn cùng lớp mình còn không nhớ chứ?"

"Cậu không nhớ sao?" Trong lòng tôi bắt đầu hồi hộp." Em ấy rất nổi tiếng ở trường mà." "Na Jaemin, cậu không nhớ sao?"

Bạn học nữ bật cười: "Người nổi tiếng ở trường ta không phải là cậu sao?" Cô ấy đưa ra ảnh tốt nghiệp của chúng tôi, "Đâu là người nào, cậu chỉ mình xem."

Tôi đã quá thuộc lòng bức ảnh tốt nghiệp này, tay chỉ đúng vị trí của Na Jaemin: "Đây nè."

Bữa tiệc vang lên những tiếng xì xào, mấy người ở xa chạy lại gần xem chuyện, đều như gặp phải ma, bạn học nữ lắp bắp: "Jeno, đợt bệnh nặng ở nước ngoài cậu không bị sao chứ?"

"Rõ ràng chỗ này chỉ có mình cậu."

Tôi xem lại tấm ảnh chụp chung của hai người trong điện thoại thì thấy xung quanh mình đều trống trơn. Tôi lao ra khỏi đám đông im lặng, chạy đến nhà họ Choi, rồi trở về căn phòng trước của hai chúng tôi, tất cả ảnh trong phòng đều được cha tôi xử lý, phòng bên cạnh là phòng Na Jaemin thậm chí không còn một chiếc giường, chỉ còn bức tường trắng. Mắt tôi gằn lên những tia máu tức giận.

Tôi túm lấy cổ áo cha hỏi Na Jaemin đang ở đâu, cha tỏ vẻ nghi ngờ hỏi tôi có người này à? Tôi hỏi cha tại sao lại muốn đưa tôi ra nước ngoài, cha trả lời rằng vì tôi muốn kế thừa sự nghiệp nghiên cứu của ông nên đã tự chủ động đi.

Điều này tôi chưa từng nghe qua. Tôi lại đến trại trẻ mồ côi của Na Jaemin. Không ai nhớ về em, thậm chí còn không có ảnh em trong hồ sơ. Tôi đã đến trường của em học, trường cấp 2, trường cấp 3. Mọi người dừng lại trước cái tên "Jaemin", sau đó nghi ngờ hỏi cùng một câu hỏi: "Có người này sao?"

Tôi đã liên hệ với nhiều bên khác nhau để tìm hồ sơ của lực lượng quân đội, đến tất cả các cửa hàng chúng tôi từng đến, đến tất cả những nơi mà em từng biết.

Tất cả đều hỏi tôi: "Có người này sao?"

Cha cho rằng tôi bị điên nhất quyết đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý. Tôi nghĩ chính các người mới bị điên, Na Jaemin sống ở đây lâu như vậy, sao nói quên liền có thể quên, nói không nhớ là có thể không nhớ.

Na Jaemin, chúng tôi gặp nhau từ năm 12 tuổi cho đến khi chia tay nhau ở tuổi 18. Em đã đồng hành cùng tôi trong quãng đời cấp 2, chúng tôi đã từng yêu nhau, vì sao ngay cả một bằng chứng chứng minh em từng tồn tại tôi lại không thể tìm ra, vì sao chứ?

Tôi nhớ cách quần áo của em bị gió thổi mạnh, cách khuôn mặt của em được chiếu sáng bởi ánh mặt trời, cách em cười, những nụ hôn của em, cơ thể em và tình yêu của em, thế giới bên ngoài mà em yêu, và cách em rời bỏ tôi...

Tôi suy nghĩ, lục tung mọi ký ức về em, cuối cùng tự đưa ra một kết luận.

Em chắc là gió, khi em 18 tuổi đã bay cùng Nana rời bỏ tôi.


Tôi nhớ lại lời ông nội đã nói với tôi: "Con có thể tin rằng chim có thể trở thành người."

Mà bây giờ, tôi chỉ có thể nghe theo hết thảy mọi thứ sắp đặt, tôi trở lại trường học bên nước ngoài, bắt đầu nghiên cứu những ghi chép của ông để lại, dần dần hiểu được tâm trạng của ông lúc tôi thời thơ ấu.

Một buổi chiều rất nhiều năm sau, tôi đến một công viên vắng vẻ trong thành phố, con đường ở đó rất dài, phía bên kia là chân trời xa xăm, bóng dáng của vô số loài chim bay lượn trên không trung. Tôi nghĩ cảnh hoàng hôn ở đó thật đẹp, cầm chiếc máy ảnh cũ của ông nội lên, nhắm mắt trái và nhìn khung ảnh trong máy bằng mắt phải.

Một thiếu niên áo trắng đứng trên đường, áo gió phong trần, gầy gò quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt mang theo ý cười hoặc là tia buồn bã.

Tôi cứ tưởng đó là một người lạ, kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của người kia. Tôi bỏ máy ảnh ra. Trên con đường trước mặt tôi, có một con chim cổ đỏ màu xanh, gần giống hệt Nana. Con chim dừng ở đó một lúc, sau lại tung cánh bay lên bầu trời cao vút.

Người đó là Na Jaemin, tuổi 18.

End.

🎉 Bạn đã đọc xong 𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐏𝐡𝐢 Đ𝐢𝐞̂̉𝐮 🎉
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐏𝐡𝐢 Đ𝐢𝐞̂̉𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ