Biết bao nhiêu nỗi nhớ đang chập chờn muốn thoát ra, kiềm nén nỗi nhớ em đến bao giờ đây. Yêu được, buông được và xa nhau được.
732 ngày, anh xa em.
732 ngày, anh mất em.
732 ngày, anh nhớ em.
Những ngôi xa xôi trên bầu trời kia ước chừng gần anh hơn cả em, nếu lúc ấy anh níu kéo thêm chút nữa chắc có lẽ anh đã không ngồi đây lẩm bẩm như kẻ ngốc nhỉ?
Hoseok à, em dưới đó có lạnh không? Chắc không đâu nhỉ? Vì sao nhỉ?
Anh biết anh nợ em rất nhiều nhưng vẫn không thể trả hết.
Đôi lúc anh suy nghĩ hay anh khỏi trả nhỉ để kiếp sau có thể gặp lại em.Xoay đi xoay lại cũng chỉ anh nói mình anh thôi, em bận dưới đó không thèm để ý đến anh.
- Anh bị điên à, em có chết hay biến mất gì đâu, coi phim ít thôi.
"Taehyung" thụt thịt nuốt nước mắt vào trong sau lời mắng yêu của Hoseok.
Kịch bản cũ mèm này được tái hiện hết ngày này qua ngày nọ dưới ánh nhìn của Jin khiến anh như bóp nghẹn tâm can.
Nhìn Hoseok miệng nói cười trước một cái ghế và tấm gương phản chiếu duy nhất 1 bóng hình.
1 bóng lưng hai linh hồn, 2 nhân cách hóa thân tạo nên vở kịch đời thường vừa vui xen lẫn chua xót đeo bám nhân gian không hoài buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Allhope
RandomMắt người họa trên lưng áo Tay ai ôm chặt một đảo hoài buông Tim này bướng bỉnh không vào Lệ kia rơi rớt như cào tâm can Vướng nợ nhân duyên một người Ai biết được đâu trả mười mấy năm Vi vu gió thổi muôn nơi Vô tình sao lại thổi nợ tình đi Để...