Namseok

26 1 0
                                    

Nam Joon vẫn như thế, vẫn sinh hoạt như chẳng có chuyện gì xảy ra sau khi chia tay.

Có lẽ chỉ mình tôi ôm lấy một góc tình này. Nhớ lúc đó chính anh đề nghị tôi về việc hẹn hò.
Nực cười cái là lúc ấy tôi không có tình cảm với anh, tôi xem anh như một anh bạn đồng niên trong nhóm. Và bằng một cách nào đó tôi đồng ý bởi tôi nghĩ rằng sẽ có những cảm giác mới lạ .
Tôi đã đúng, tôi dần có những cảm xúc thất thường hơn.
Tôi bắt đầu thấy xót khi anh nhịn ăn để biểu diễn, đau lòng khi anh stress vì đống sáng tác anh phải làm, hàng tá áp lực đè lên vai anh.
Tôi bắt đầu mỉm cười khi trông thấy những lỗi sai vụn vặt của anh trên sân khấu, yêu cái cách anh rap, dịu dàng hơn khi anh vô tình làm vỡ một thứ gì đó.
Tôi tham lam cảm giác được ôm anh mỗi lần biểu diễn xong, được anh ôm ấp, vỗ về. 
"Hoseok à, cậu làm tốt lắm". Đủ rồi, tôi chỉ cần như thế.

- Đủ rồi Hoseok, cậu làm ơn đừng bám theo tớ như cái đuôi được không? Bộ cậu không có việc gì làm à? Cậu có biết cậu phiền lắm không?

- Tớ phiền? Cậu thấy tớ phiền à?

Tôi dường như đứng chết trân trước câu nói đó của Namjoon. Tự giễu cợt bản thân mình là người cản trở anh, tự huyễn hoặc mình là người quan trong đối với anh. Tại sao lúc nào cũng là tôi sai, chẳng phải lúc đầu anh là người đề nghị sao.

Anh thấy tôi có vẻ im lặng nên dường như cũng hiểu ra mình hơi quá.

- Không, không...Ý tớ là cậu nên dành thời gian cho bản thân hơn. Tớ thương cậu mà chỉ là dạo này tớ hơi stress, cậu cũng biết đây là thời gian tớ chuẩn bị cho đợt solo sắp tới mà. 

- Không, anh không thương tôi. Chẳng ai thương tôi cả, chẳng một ai.

- Hoseok, cậu nói điên nói khùng gì vậy. Tớ thương cậu mà.

- Hahaha, anh thương tôi. Đúng anh rất thương tôi, anh thương hại tôi.

- Cậu lại làm sao nữa vậy Hoseok? Ai thương hại ai, tỉnh táo lại đi.

- Anh thì tử tế rồi, anh làm tốt lắm. Diễn thì cứ diễn cho tròn vai đi chứ sao lại ngưng ngang thế!

- Anh đừng tưởng tôi không biết, chính tai tôi nghe thấy anh nói với Jimin rằng anh đã hết tình cảm  với tôi rồi, giờ anh còn quen với tôi chỉ vì thương hại tôi vì anh biết tôi thương anh. Sao giờ diễn mệt rồi nên mượn cớ để dừng lại đúng không?

- Đúng, tôi hết thương cậu rồi. Cậu đã nói thế thì nó là như thế! Mà này học đâu ra thói nghe lén người khác nói chuyện vậy, đúng là không biết điều.

- Coi người tổn thương lại đi tổn thương người khác kìa. Chẳng phải cậu cũng đang vật vã đau khổ khi thấy SeokJin với nhóc Jungkook hẹn hò ở bên sông Hàn à.  

- Sao, sao cậu biết. Hoseok, rốt cuộc cậu biết những gì rồi?

- Tôi biết gì chẳng còn quan trọng nữa, lo phần anh đi. Hai ta chấm dứt nha.

Hoseok mạnh mẽ lên nào, ráng lên, sắp ra khỏi studio rồi. Từng giọt lệ từng giọt cứ ứ đọng nơi khóe mắt mỗi lúc một dày, chỉ đến khi về đến nhà Hoseok, nước mắt cứ thế tuôn như mưa, một người vui tươi năng lượng đâu rồi tại sao bây giờ như thiếu nữ thế này? Khóc, khóc, chỉ biết khóc. Mày sao lại thảm hại thế hả Hoseok? Không sao, không sao, thoát rồi, mày thoát khỏi rồi, từ nay anh ta sẽ không làm mày khóc nữa.

Không biết từ hôm đó anh ta đã nghĩ gì mà suốt ngày gửi tin nhắn đòi gặp mặt tôi lần nữa, còn gì để nói nữa mà gặp với chả mặt. Nhưng có lẽ từ chối hoài cũng không phải là cách giải quyết. Nhắn lại cho anh ta cái tin đồng ý.

Buổi chiều hôm ấy, anh ấy mặc đúng chiếc áo phông tôi tặng ngay dịp sinh nhật lần thứ 25, cầm trên tay bó hoa kiều mạch. Mua hoa tôi thích, mặc áo tôi tặng, anh ta là có ý gì?

- Hoseok, cậu tới rồi à. Cậu dạo này khỏe không?

Anh ta hồ hởi miệng chào hỏi tay liền đưa bó hoa cho tôi.

- Tặng cậu nè, hoa cậu thích nhất đấy.

- Nói lẹ, anh muốn gì? Đừng bày vẽ nữa vào thẳng vấn đề đi.

- Vậy tớ nói luôn nhé! Tớ..tớ muốn quay lại. Cậu đồng ý làm người yêu tớ lần nữa không?

- Hả? Anh lại bị gì nữa hả? Làm riết  nên điên rồi hả?

- Anh, anh còn thương em. Cho anh cơ hội làm lại nha Hoseok.

Namjoon nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn xen lẫn chút gấp gáp, tay thì khẽ khàng nắm lấy bàn tay tôi. Nhưng sao tôi lại không cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt ấy, đôi mắt mà tôi từng hôn lên hằng đêm. 

- Không, em xin lỗi. Còn thương em thì đã không để cho em khóc.  

Yêu, tôi vẫn còn yêu anh. Thương, tôi vẫn còn thương anh. Nhưng tôi chọn buông tay bởi tôi biết người thương tôi sẽ không để tôi phải rơi lệ. 

Im lặng, im lặng để nghe từng tiếng nấc nhẹ về đêm, im lặng để nghe tiếng khóc của người đang yêu. Thảm hại khi yêu. 

Còn thương em thì không để cho em khóc,có phải không ? 

Còn thương em thì không để em một mình như vậy 

Bầu trời cao kia đang muốn trêu em có phải không ? 

Mưa hay nước mắt,ở lại hay đi



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản văn AllhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ