Trải qua bao kiếp nạn nữa đây tôi mới gặp lại em, người tôi thương.
- Cậu uống lẹ lên còn người khác đứng đợi kìa.
Mạnh Bà làu bàu nói với tôi bằng giọng nói có đôi phần khó chịu.
Tôi đành bất lực cười trừ, phải làm sao bây giờ.
- Tôi... tôi không uống được không?
Mạnh Bà nhướn mắt nhìn tôi dò xét nhưng sau đó đành lắc đầu ngao ngán.
- Được nhưng phải có lý do?
-Lý do?
- Để ta còn báo cáo với Diêm Vương
- Tôi không muốn quên em ấy.
- Chốt lại là vì không muốn quên người yêu chứ gì?
- Không phải, em ấy không phải người yêu tôi, em ấy là người tôi đơn phương.
Mạnh Bà chẳng thốt nên lời đành im lặng trước tình yêu mù quáng của tuổi trẻ chúng tôi.
Tôi cũng cười cười với bà, chỉ trách tôi quá thương em mà thôi.
Một lát sau khi phát hết cho dòng người xếp hàng đông nghẹt phía trước, mạnh Bà khẽ lay tôi.
- Cậu không suy nghĩ lại ư?
Tôi chưa kịp nói không thì Mạnh Bà đã mở lời tiếp.
- Không phải tôi nhiều chuyện đâu nhưng tôi vô tình thấy hồ sơ của cậu, tôi thấy tội nghiệp quá nên bèn lên đây hỏi lại.
- Bà đây chưa thấy ai như cậu, cha mẹ mất sớm mồ côi từ nhỏ đến cả căn nhà chòi cũng bị người ta dở mất, lang thang mai đây mai đó đã đành còn xui xẻo đủ đường. Đến lúc đi làm cũng bị người ta quỵt nợ đuổi việc rồi sau đó mất bệnh ung thư qua đời.
Mạnh Bà thở dài nhìn tôi rồi len lén đưa chén canh Mạnh Bà trước mặt tôi.
- Uống đi, lão khuyên thiệt lòng, uống đi để quên kí ức kiếp sống đau khổ này. Cậu đã quá khổ rồi đừng tự hành hạ mình. Cậu không uống đồng nghĩa với kí ức kia theo cậu suốt kiếp đấy, cậu cam tâm?
Tôi một mực mỉm cười với bà, đẩy nhẹ chén nước canh trước mặt về phía bà, gật đầu cảm ơn ý tốt của bà.
- Con cảm ơn nhưng thật sự con không muốn uống.
Mạnh Bà cũng không nỡ ép đành lui cui bước vào trong bỏ lại tôi bơ vơ ngoài đây.
Ngước mắt lên trời, tôi chịu không nổi nữa rồi.
Tôi khóc, một giọt, hai giọt rồi từng dòng chảy như thác đổ ùa về tôi tôi làm sao thế này.
Tôi đau lắm, tôi muốn hét lên cho nhẹ lòng, muốn trách ông trời sao bất công với tôi, muốn quên đi mọi sự đời mà luân hồi chuyển kiếp nhưng còn em, em thì sao?
Tôi, tôi muốn ôm em, muốn hôn lên đôi mắt hay khóc nhè của em, muốn mình là người nấu cho em món em thích, muốn đưa em đi học mỗi ngày, muốn mỗi đêm nhìn em ngủ.
Em à, em làm tôi ra thế này, em thấy vui chứ, tôi thấy lòng chợt lạnh không biết vì sắp bước vào cửa luân hồi hay vì không còn ai nhớ đến tôi kể cả em.
Quyết định không uống của tôi là đúng hay sai tôi không quan tâm, ánh sáng của tôi, mặt trời của tôi, đom đóm nhỏ ấy rồi sẽ có ngày quay lại đằng sau nhìn thấy tôi phải không?
Tôi chờ em, chờ em đến vạn kiếp "Hạo Thạc của tôi".
Xác ai trôi dạt kiếp này
Hồn nay vạn kiếp đêm ngày nhớ em.
Nhớ đến Mạnh Bà xuống tay
Tâm can đau xé đắng cay nuốt vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Allhope
عشوائيMắt người họa trên lưng áo Tay ai ôm chặt một đảo hoài buông Tim này bướng bỉnh không vào Lệ kia rơi rớt như cào tâm can Vướng nợ nhân duyên một người Ai biết được đâu trả mười mấy năm Vi vu gió thổi muôn nơi Vô tình sao lại thổi nợ tình đi Để...