Tổng kết năm ấy, cái năm tuổi học sinh bắt đầu khép lại. Năm học tới tôi đã bắt đầu trưởng thành rồi.
Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi câu tỏ tình mặc tôi ngơ ra. Anh cười nói " Hoseok à, anh thích em. Làm người yêu anh nha."
Tôi không tin vào tai mình nữa, người tôi yêu đang tại đây tỏ tình với tôi. Tôi chỉ ngại ngùng gật đầu nhẹ đồng ý.Mấy năm sau, tôi cùng anh ra nước ngoài kết hôn.
Thời gian đầu, anh cứ đi sớm về khuya, đồ đạc đi làm về xong liền quăng lung tung mặc tôi dọn dẹp. Lúc nào về cũng mùi rượu bia nồng nặc. Tôi khuyên mãi nhưng đâu cũng được mấy ngày là cùng.
Tôi nhịn được, tự nhủ anh ấy đã ra ngoài làm việc mệt mỏi thì bê tha chút có sao đâu.
Nhưng cho đến một hôm, anh ấy từ hôm đó đã không là chồng của tôi nữa rồi. Tôi cuối cùng cũng bật khóc nức nở như một đứa trẻ, khóc cho sự ngu ngốc của bản thân đã quá tin tưởng một người, khóc thương cho bản thân mình.
Anh dắt bồ về nhà ăn cơm ngay trước mắt tôi. Anh qua mắt tôi bằng câu nói "Đồng nghiệp thôi". Anh tưởng tôi ngốc khi trong lúc tôi nấu cơm thì hai người hôn nhau ư.
- Ngồi xuống ăn cơm đi. Đi lại hoài.
Anh cau có trước điệu bộ chậm chạp của tôi.
- Tôi ăn một mình quen rồi, không quen ăn đông người.Tôi nuốt nước mắt vào trong nhẹ nhàng kí vào tờ đơn ly hôn được chuẩn bị từ lâu. Tôi để trên bàn rồi lặng lẽ kéo vali và đi. Tôi đi không phải tôi chốn chạy mà chỉ là tôi muốn tìm nơi nào yên bình không đau đớn như căn nhà đó.
Đi thôi, tôi phải làm lại từ đầu, tôi phải tập tha thứ cho mình một lần nữa. Tập chấp nhận rằng anh ấy hết yêu mình rồi.
Quen rồi, em quen một mình rồi. Không cần mà anh em vẫn sống tốt.
Quen rồi, khóc một mình em quen rồi.
Em tự dỗ em được không cần anh nữa.
Tạm biệt anh, chàng trai em yêu năm 18 tuổi. Kim Taehyung.Vây giữ một người khiến tôi mệt mỏi lắm rồi nên buông tay thôi.
Tôi thả nhẹ tấm ảnh chụp anh và tôi năm 18 tuổi. Mỉm cười và thả nhẹ xuống dòng sông.
Tấm ảnh trôi từ từ, lặng lẽ và yên bình. Như cách anh đến và anh đi. Không ồn ào, dồn dập.
Cam chịu hy sinh mặc chê bai
Một lòng thủy chung ai nào trái
Nào đâu bão dông dập tan mái
Còn em nỗi niềm gửi cho ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Allhope
CasualeMắt người họa trên lưng áo Tay ai ôm chặt một đảo hoài buông Tim này bướng bỉnh không vào Lệ kia rơi rớt như cào tâm can Vướng nợ nhân duyên một người Ai biết được đâu trả mười mấy năm Vi vu gió thổi muôn nơi Vô tình sao lại thổi nợ tình đi Để...