Chương 14: Cầu nguyện

10.5K 1K 43
                                    

Chương 14: Cầu nguyện

Mới đây mà đã vào đông, Ngô Ưu nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ, trong lòng lại nhớ đến Triệu Thanh Tử. Không biết vai ác đại lão hiện tại như thế nào? Thân thể nàng ấy cũng không được khỏe cho lắm.

Kể từ lần trước ca ca nàng phát hiện hai người gặp gỡ, hai người liền ít gặp nhau rất nhiều, chuyện này cũng không có biện pháp, ai bảo thanh danh của nguyên chủ quá xấu làm chi.

Ngô Ưu thở dài một hơi, trong lòng dâng lên vài phần tiếc nuối, nàng lại nghĩ tới sinh nhật của nàng cũng sắp tới rồi. Tuy nàng kế thừa ký ức của nguyên chủ, nhưng lại không có kế thừa tình cảm của nguyên chủ, đến lúc đó nên đối mặt với phụ thân của nguyên chủ như thế nào đây?

Lục lọi ký ức của nguyên chủ, Ngô Ưu phát hiện nguyên chủ rất ít nói chuyện với phụ thân nàng. Có thể nói, người phụ thân này giống như lãng quên mất nữ nhi. Nói như vậy, nàng vẫn có thể lừa dối trót lọt đi?

Cảm thấy có chút lạnh, Ngô Ưu duỗi tay đóng cửa sổ lại, nhịn không được chà xát tay. Trong lòng nàng có chút oán giận, có chút tưởng niệm cuộc sống xã hội hiện đại, có lò sưởi có di động, còn có rất nhiều hoạt động giải trí. Còn có bằng hữu thân nhân mà nàng quen thuộc, khi ở bên nhau cũng không cảm thấy có bao nhiêu trân quý, hiện giờ thì lại vô cùng nhớ bọn họ.

Không sai, Ngô Ưu sắp chết vì chán rồi. Nàng cũng không cần làm cái gì, cũng không cần vì đường sống mà phát sầu, hiện giờ nàng chắc chắn Triệu Thanh Tử không có sát ý, cho nên cũng không cần lo lắng hãi hùng. Vì vậy, khi nàng yên tĩnh ở một mình, lại mạc danh cảm thấy thực cô độc.

Ở trong phòng được một thời gian, Ngô Ưu lại càng thêm phiền muộn, vì thế nàng quyết định phi ngựa đi ra ngoài.

Ngô Ưu cưỡi trên đại hắc mã, phủ thêm chiếc áo khoác màu đỏ có viền trắng rồi chạy ra khỏi thành. Tuy rằng, nàng cảm thấy bản thân đi ra ngoài để tuyết lớn thổi gió lạnh như vậy thì rất là ngốc, nhưng chạy như thế có thể khiến sự cô độc trong lòng nàng vơi đi phần nào.

Ngô Ưu dắt ngựa đi bên bờ sông, trên mặt sông đã đóng thành một lớp băng hơi mỏng, gió lạnh thổi qua khuôn mặt nàng, bí mật mang theo những bông tuyết vươn trên má nàng, trong nháy mắt đều bị hòa tan.

Cảm thấy cổ hơi lạnh, Ngô Ưu ôm lấy áo khoác trên người, buộc ngựa ở một cái cây khô ở bên bờ sông, sau đó tiếp tục chậm rãi đi dọc theo bờ sông.

Vạn vật trên thế gian đều bị đại tuyết bao trùm biến thành một vùng trắng xoá, Ngô Ưu lại là người mang đến màu sắc nhiệt liệt duy nhất cho phiến thiên địa này.

Đột nhiên, Ngô Ưu nghe thấy ở nơi xa có tiếng đập quần áo, nàng có chút ngạc nhiên, còn có người tới bờ sông giặt quần áo ở tiết trời lạnh như vậy sao? Bởi vì hiếu kỳ, Ngô Ưu đi đến nơi phát ra âm thanh.

Xa xa có bóng dáng của một phụ nhân, nàng ăn mặc y phục đầy mảnh vá mà ngồi xổm bên bờ sông, trong tay cầm thanh gỗ một chút lại một chút đánh vào y phục. Nhìn kỹ lại mới thấy bàn tay nàng cầm thanh gỗ đã đỏ bừng và phát sưng, Ngô Ưu nghĩ hẳn là đã nứt da.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức - Thủy Nguyệt Thanh PhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ