Phiên ngoại bảy

4.5K 425 5
                                    

Phiên ngoại bảy

Ngô Ưu dẫn Triệu Thanh Tử rời khỏi kinh thành, giữa đường bọn họ nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục xuất phát, rốt cuộc cũng tới Giang Đô.

Giang Đô là nơi có nhiều tai ương, tràng hạn hán năm đó suýt chút nữa biến nơi này thành tử thành, mà ở đây lại gần biên cảnh, thường thường bị chiến tranh ảnh hưởng, bởi vậy vẫn không thể giàu có.

Cũng may chiến tranh đã biến mất, bá tánh ở Giang Đô cũng xem như có thể sống yên ổn hơn.

Mộ phần phụ mẫu Ngô Ưu vẫn ở nơi hẻo lánh kia, chỉ là Ngô Ưu đã tu sửa lại phần mộ một phen, đổi mộc bia thành tấm bia đá.

Ngô Ưu xử lý sạch sẽ phần cỏ mới mọc trên mộ, Triệu Thanh Tử thì ở một bên hỗ trợ.

Thấy hơi thở Triệu Thanh Tử có chút hỗn loạn, Ngô Ưu liền để nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, Triệu Thanh Tử cũng không miễn cưỡng, nghỉ ngơi trong chốc lát nàng lại đứng dậy giúp đỡ.

Ngô Ưu nhắm mắt lại rồi vái lạy ba lần, lại nói đến tình huống của mình gần đây.

Sau khi làm xong tất cả, Ngô Ưu liền dẫn Triệu Thanh Tử rời khỏi rừng.

Ngô Ưu nói: "Thời đại này hưng tội liên đới, nếu như là thời đại kia của ta thì sẽ không liên luỵ đến người nhà."

Ngần ấy năm trôi qua, Triệu Thanh Tử đã sớm nói rõ với Ngô Ưu. Tuy rằng lúc ấy Ngô Ưu thực kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý, rốt cuộc nàng biết A Tử rất thông minh.

Ngô Ưu thường xuyên kể cho Triệu Thanh Tử nghe chuyện kiếp trước, tỷ như người có thể bay ở trên trời, còn có di động có thể liên lạc dù cho ở rất xa nhau, những điều này đều khiến cho Triệu Thanh Tử phi thường tò mò.

Mà hiện tại Ngô Ưu lại đang nói đến chuyện kiếp trước, Triệu Thanh Tử liền nghiêm túc lắng nghe.

Ngô Ưu ở phía trước mở đường, nàng gạt cỏ tranh sắc bén và bụi gai ở ven đường qua hai bên, miễn cho Triệu Thanh Tử bị thương.

Triệu Thanh Tử nhìn theo bóng lưng nàng, thân là người ở thời đại này, nàng cảm thấy tội liên đới là rất bình thường, nhưng mà phụ mẫu ruột thịt của Ngô Ưu xác thật là bị Hồ gia vứt bỏ.

Bọn họ không hưởng thụ được tài phú mà sự tham lam mang đến, nhưng bởi vì có quan hệ với những người tham lam nên lại tang mệnh.

Bởi vậy Triệu Thanh Tử có chút rối rắm, nàng đột nhiên suy nghĩ: Có lẽ thời đại này thật dã man.

Ngô Ưu còn mãi nói ở phía trước, Triệu Thanh Tử thấy nàng như vậy cũng không cảm thấy bực bội, ngược lại có chút đau lòng, cho dù người bên cạnh nàng càng ngày càng nhiều, nhưng người chân chính hiểu nàng trước sau đều chỉ có một mình Ngô Ưu.

Ngô Ưu là người hiện đại, cách nghĩ và góc nhìn tất nhiên là không giống với người ở thời đại này, ở thời đại này Ngô Ưu mới là không bình thường, bởi vậy nàng ấy luôn cẩn thận che giấu chính mình.

Triệu Thanh Tử có chút chán chường, nhưng ở bên cạnh Ngô Ưu lâu rồi, vì thế tính cách nàng đã có chút chuyển biến, nàng nói: "So với thời đại kia, có lẽ thế giới này thật sự dã man, nhưng tựa như lời ngươi nói, thế giới này sẽ vẫn luôn phát triển."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức - Thủy Nguyệt Thanh PhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ