Chương 19: Trận tỷ thí 2

63 9 4
                                    

Trận đấu đầu tiên là giữa thủ lĩnh cấm vệ quân Lăng Đình Nghệ cùng đấu sĩ được mệnh danh là nhanh nhẹn nhất Tiên Ti tộc Tát Ma Khang. Trường Ngọc Đường tập trung quan sát hai người ở trên võ đài, Tát Ma Khang dáng người nhỏ gầy nhưng quả thật vô cùng lợi hại, động tác né đón nhanh nhẹn khiến cho Lăng Đình Nghệ ở trên võ đài khốn đốn một phen, mãi không thể đánh trúng.

Tôn Thanh Vân nhấp một ngụm trà, cây quạt mở ra khẽ phe phẩy trước ngực, cười nhạt nhẹ giọng nói một câu:

"Kẻ địch thiên về né đòn, bản thân lại muốn tấn công, chỉ e mất sức bại trận"

Trương Ngọc Đường nghe thấy lời này thì lập tức quay sang bên cạnh nhìn người nói. Tôn Thanh Vân mang dáng vẻ chậm rãi nhưng lại vô cùng tập trung, trong ánh mắt còn lóe lên vài tia hứng thú. Trương Ngọc Đường cảm thấy người ngồi bên cạnh không tầm thường, chẳng phải kinh thành đều đồn đại hắn không có thiên phú võ học, chỉ có thể nghiên cứu thi thơ hay sao, tại sao lúc này lại có cái nhìn sắc bén chuẩn xác về hai người trên võ đài như vậy.

"Nếu phòng thủ có thể được hay không?" Trường Ngọc Đường lơ đãng nói.

Tôn Thanh Vân cười nhẹ, ánh mắt vẫn tập trung lên võ đài, nơi có hai người đang thi đấu gay gắt, mà xem thủ lĩnh cấm vệ quân sắp mất hết sức không thể duy trì được nữa:

"Phòng thủ không phải là cách hay, phải nhìn xem kẻ địch rốt cuộc có điểm yếu nào. Đôi chân của hắn rất nhanh nhẹn, nhưng động tác tay thì hơi sơ xuất, rõ ràng nhiều lần đã có thể tấn công nhưng lại chỉ lựa chọn né đòn, việc này chỉ có hai khả năng mà thôi"

Trương Ngọc Đường cũng đã nhìn ra được điểm này, trên võ đài Tát Ma Khang liên tục né đòn nhưng lại không tấn công, giống như đang vờn nhau với Lăng Đình Nghệ vậy:

"Khả năng thứ nhất là động tác tay của hắn quả thật chậm chạp không nhanh nhẹn như đôi chân... thứ hai là bởi vì hắn thực chất không muốn thắng trận này"

Tôn Thanh Vân thu hồi ánh mắt trên võ đài, qua qua nhìn Trương Ngọc Đường cười nhẹ. Trương Ngọc Đường cũng nhận ra được ánh mắt của Tôn Thanh Vân không tầm thường, khẽ gật đầu với hắn. Mà Gia Luật Tề lúc này lại không xem trận đấu bên trên, chỉ tập trung ăn điểm tâm trên bàn, ăn đến hai cái đĩa đều nhẵn nhũi, trên miệng dính bột bánh, trong miệng còn chưa nhai hết đã ngẩng đầu khó hiểu nhìn Trương Ngọc Đường:

"Đường Đường, ngươi nói gì vậy ta không hiểu?"

Trương Ngọc Đường nhìn Gia Luật Tề, dáng vẻ này của hắn có giống vương gia hay sao, trong phủ không bao giờ thiếu đồ ăn, tại sao hắn lại ăn như chết đói vậy chứ. Nếu nói khó nghe một chút, Tôn Thanh Vân trong kinh thành bị người ta nói là phế vật, mà Gia Luật Tề cũng là phế vật, thế mà phế vật họ Tôn người ta kia là một người không hề tầm thường, nhưng mà họ Gia Luật này thật sự không còn lời gì để nói mà:

"Ngươi ăn nhiều như vậy, lát nữa về phủ đừng nói ta xoa bụng cho ngươi"

Lời vừa nói xong, trên võ đài có người bị đánh ngã xuống dưới, là Tát Ma Khang. Nếu như đối với người học võ thì có thể biết được Tát Ma Khang tự bay xuống chứ không phải do Lăng Đình Nghệ đánh xuống. Tát Ma Khang chắp tay giọng nói cao ngạo, ngữ khí cười nhạo người ở trên võ đài:

Bày Mưu Tính KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ