Nữ nhân vừa mới bước vào chỉ khoảng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, nàng mặc một thân xiêm y hồng phấn thêu hoa bằng vải lụa thành Tô Châu. Trang sức cùng trâm ngọc trên đầu đều là mặt hàng quý giá , cổ tay bên trái còn đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy màu xanh lục bích, dáng vẻ này nếu như là một nha hoàn đúng thật rất phô trương.
Trương Ngọc Đường không có ý định đánh giá nữ nhân kia, nhưng vừa mới đưa mắt thì chạm ngay được phải ánh mắt sắc lạnh của người nọ, y cũng không rõ bản thân rốt cuộc đã từng gặp người này ở đâu, tại vì sao vừa bước vào nàng ta đã đối với y không hòa nhã như vậy.
"Thỉnh an vương phi"
Người nọ nhún chân, bộ dạng bên ngoài lộ rõ vẻ không tình nguyện, y đối với nữ nhân không muốn so đo cho nên cũng mặc kệ nàng ta chỉ ừ một tiếng.
Một tỳ nữ tiến tới đưa khăn mặt cho Trương Ngọc Đường, Trương Ngọc Đường tiếp nhận khăn mặt đã được xấp nước rồi đưa lên mặt mình lau rửa một chút.
"Vương gia, đến giờ tỉnh giấc rồi"
Trương Ngọc Đường cảm thấy có điểm kỳ quái, nữ tử này thế nhưng còn đặt mông ngồi xuống giường của y, cúi người thật thấp, động tác thân mật mà ghé vào bên tai Gia Luật Tề gọi hắn:
"Vương gia, người còn ngủ nữa coi chừng thái phó sẽ lại cằn nhằn"
Trương Ngọc Đường đứng dậy, một tỳ nữ khác sớm đã chuẩn bị sẵn hai bộ y phục để cho y thay. Bình thường Trương Ngọc Đường không thích mặc y phục sáng màu nhưng lúc này tỳ nữ mang tới đều là hai màu sáng, một thiển lam, một thủy lục. Trương Ngọc Đường nhíu mày một hồi mới nói:
"Sau này chuẩn bị y phục chọn màu tối một chút"
Đúng lúc này nữ nhân mặc xiêm y hồng phấn kia lại lên tiếng:
"Tiểu Liên, ngươi mang khăn mặt tới đây"
Trương Ngọc Đường tùy tiện chọn một bộ y phục có màu thủy lục, là chất vải lụa thành Tô Châu giống như y phục của nữ nhân kia. Y dang hai tay, xoay người để tỳ nữ giúp mình mặc y phục, lúc này lại nhìn thấy nữ tử ngồi ở trên giường ân cần mang khăn chấm ở trên mặt cho Gia Luật Tề, một bên không quên nhỏ giọng dỗ dành hắn:
"Vương gia, người mau dậy đi, nếu không sẽ muộn giờ học"
Trương Ngọc Đường luôn cảm thấy rất là kỳ quái, bọn họ nam nữ khác biệt, nữ nhân kia lại không hề có một chút e thẹn gì cúi thấp người dịu dàng gọi Gia Luật Tề.
"Ngọc Nhi, ta không muốn đến chỗ của thái phó"
Gia Luật Tề cuối cùng cũng chịu ai oán lên tiếng, hai mắt vẫn còn nhắm lại như đang ngủ.
Trương Ngọc Đường nghe được Gia Luật Tề gọi nữ nhân kia là Ngọc Nhi, Ngọc Nhi này có phải là Ngọc Nhi nói hắn dùng gậy như ý đánh đầu của y hay không. Xem tình huống giống như hiện giờ thì cũng chắc đến tám chín phần rồi. Trương Ngọc Đường lờ mờ hiểu được, thì ra nữ nhân này thích Gia Luật Tề, chẳng trách nàng ta đối với y có phần hiềm khích.
"Không được vương gia, người mau tỉnh dậy đi nếu không thái phó sẽ lại ở trên lớp mắng người đến muộn nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bày Mưu Tính Kế
RomanceBày Mưu Tính Kế Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, cổ trang Chuyện nực cười nhất thiên hạ chính là chuyện Trương tướng quân trấn thủ biên ải hiển hách một phương bị gả cho một Cửu vương gia ngốc nghếch nhược trí, đầu óc có vấn đề không được bình t...