Chương 28: Vào cung

82 9 2
                                    

Thẩm Tư Ngọc thời gian này rất ít có cơ hội ở chung một chỗ với Gia Luật Tề, hiện tại có cơ hội đương nhiên là muốn triệt để nắm lấy, ở trước mặt hắn làm ra dáng vẻ tủi thân nũng nịu.

Thẩm Tư Ngọc ở một bên giúp Gia Luật Tề lau đi vụn bánh bên khóe miệng, trong đầu lại không ngừng tìm cách được ở bên cạnh hắn nhiều hơn giống như lúc trước:

"Vài ngày nữa là đến lễ Diên An rồi, kinh thành khi ấy hẳn là rất náo nhiệt, vương gia người cùng Ngọc Nhi đi xem náo nhiệt có được không?"

Gia Luật Tề ở bên cười hì hì, trong đầu vẫn luôn tìm cớ khước từ bởi vì Trương Ngọc Đường cũng nói sẽ cùng hắn đi xem lễ Diên An, so với nữ nhân tâm địa không mấy tốt đẹp này hắn vẫn là thích đi cùng Trương Ngọc Đường ngay thẳng hơn:

"Đúng rồi, vài ngày nữa đến lễ Diên An rồi, không biết hoàng thúc có gọi ta vào cung dùng yến tiệc hay không? Hoàng cung có rất nhiều món ngon, ta thích ăn nhất là canh đầu cá chép hạt sen nha"

Thẩm Tư Ngọc kéo lấy cánh tay của Gia Luật Tề:

"Người chẳng phải quên rồi sao, bởi vì tiên hoàng vừa mới mất, cho nên lễ Diên An này hoàng thượng sẽ không chiêu đãi yến tiệc trong hoàng cung"

Gia Luật Tề mang dáng vẻ buồn bã, cầm bánh rán trong tay ngốc một hồi rồi nhỏ giọng:

"Đúng a, phụ hoàng mới mất, lễ Diên An này sẽ không tổ chức nữa..."

Thẩm Tư Ngọc vẫn không từ bỏ ý định, lên tiếng nhỏ nhẹ trấn an hắn:

"Người đừng quá đau lòng, lễ Diên An này Ngọc Nhi cùng người đi xem náo nhiệt, nhất định sẽ rất vui vẻ"

Gia Luật Tề cảm thấy hơi đau đầu, nữ nhân này đúng là bám riết không buông, nếu như không để cho nàng ta đi, nàng ta hẳn là sẽ không chịu từ bỏ. Gia Luật Tề còn đang định lên tiếng thì Trương Ngọc Đường lúc này lại đẩy cửa chậm rãi tiến vào. Gia Luật Tề thấy thế thì chạy về phía Trương Ngọc Đường cười nói:

"Đường Đường ngươi đi đâu thế? Ta cả ngày nay không tìm thấy ngươi?"

Trương Ngọc Đường phát hiện ra trong phòng còn có Thẩm Tư Ngọc, lại nhìn thấy trên tay Gia Luật Tề vẫn còn cầm một chiếc bánh cắn dở, trên bàn uống trà cũng chỉ còn vỏ giấy bọc bánh giống như là bọc nhỏ trên tay y cầm, y trong bất giác đưa bọc nhỏ kia muốn giấu ra sau lưng nhưng mà kết quả vẫn là không tránh thoát khỏi ánh mắt của Gia Luật Tề:

"Đường Đường, ngươi giấu cái gì sau lưng vậy? Là đồ ăn sao? Ngươi muốn ăn một mình, không cho ta sao? Ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn"

Trương Ngọc Đường bị người này la hét đến đau đầu cũng nhanh chóng đưa bọc bánh rán mà y vừa mới mua được ở tiệm bánh Triều Dương cho hắn:

"Là bánh rán Triều Dương, không biết ngươi thích ăn loại nào, ta tùy tiện chọn bánh rán mặn vừng đen"

Thẩm Tư Ngọc nghe vậy thì mỉm cười đứng dậy, ánh mắt không chút kiêng kỵ gì mà nhìn Trương Ngọc Đường:

"Vương gia thích nhất ăn loại bánh rán ngọt nhân hạt dẻ của Triều Dương, vương phi người mua nhầm loại rồi"

Trương Ngọc Đường nhìn về phía Gia Luật Tề, Gia Luật Tề lúc này đang nhanh nhẹn mở bọc nhỏ kia ra, miếng bánh còn đang cắn dở cũng bỏ xuống một bên, hiện tại đang đưa vào miệng cắn một miếng lớn bánh rán mặn vừng đen y vừa mang về:

Bày Mưu Tính KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ