/tự sự alice/
Đó là một ngày vô cùng tẻ nhạt, tôi Amodeus Alice một ác ma mạnh mẽ và thanh lịch, đi đến đâu tôi cũng thu hút được mọi ánh nhìn vì sự nổi bật của chính bản thân nhưng cũng vì thế tôi nghĩ mình sẽ là người mạnh nhất. Cho đến khi tôi vinh dự được gặp ngài...
Một ác ma nhỏ bé tưởng chừng như vô hại có vẻ bề ngoài hết sức đáng yêu đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về ngài, ngoài ra chẳng có gì cả. Khi đến hội trường tôi mới biết ác ma kia là cháu trai của ngài hiệu trưởng một trong tam kiệt, chuyện sẽ không có gì nếu ngài không cướp đi quyền đọc diễn văn của một thủ khoa đầu vào như tôi vì đó là thứ tôi đã phải cố gắng rất nhiều để đạt được.
Khi kết thúc lễ tôi đã ngay lập tức lôi ngài ra sân trường quyết đánh bại để dành lại sự tôn trọng và những ánh mắt ngưỡng mộ ấy cho chính mình thế nhưng...kẻ thắng không phải tôi... Tuy vẫn có chút không phục nhưng vẫn không thể phủ nhận sức mạnh và sự tốt bụng của ngài từ lúc đấy trở đi tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ mãi mãi phục vụ cho ngài.
Qua bao nhiêu gian nan thử thách tôi và ngài đã trải qua chúng ta đã kết thêm rất nhiều bạn mới, ngài đã cho tôi những kiến thức mới lạ mà một ác ma như tôi chắc chắn không bao giờ biết được, thì ra thứ đó gọi là "bạn" sau đó chúng ta lại là "bạn thân" ở bên cạnh ngài luôn có những điều thú vị, giúp tôi từ một ác ma coi trọng lễ tiết như tôi trở thành một ác ma cởi mở và hài hước.
Khi ngài mở cánh cửa ấy, cánh cửa Royal one và ngồi lên chiếc ghế của ma vương tôi đã thấy bóng dáng thấp thoảng ẩn hiện trong ngài càng chắc chắn hơn về quyết định đi theo ngài tôi nghĩ rằng một kẻ như tôi quả thật đã dành may mắn của cả cuộc đời này mới có thể được bên cạnh ngài.
Nhưng không chỉ có vậy bên ngài lâu dần tôi chợt nhận ra tình cảm mà tôi dành cho ngài không còn là thứ tình cảm của kẻ bề tôi dành cho chủ nhân của mình mà đó chính là tình yêu, một thứ tình cảm tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ được đáp lại.
Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi ngài đi cùng hội trưởng Ameri và những kẻ khác dù chúng chẳng làm gì tổn hại cho ngài cả nên đã hỏi mẹ tôi một sắc đầu của thập tam quan.
À!...thì ra đó là tình yêu...
Tuy vậy tôi vẫn rất sợ tình cảm bạn bè này sẽ mất đi nên không hề và cũng không dám có ý định bày tỏ. Chỉ dấu trong lòng cho chính mình mà thôi.
Tôi Amodeus Alice xin hứa dù tình cảm này có ra sao, có như thế nào. Tôi vẫn sẽ bên cạnh Iruma cho đến khi trút hơi thở cuối cùng mà không cần được đền đáp.
__________________________________ End chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Này! Cậu Ta Là Của Tôi! One short
RandomOne short tất cả cp trong Mairimashita! Iruma-kun mong mn ủng hộ. Đây là suy nghĩ của nv, của mình, của nv này dành cho nv kia sẽ có H nhưng bị lu mờ đi và không chi tiết đâu. Mỗi chap là một phần truyện rời nhau không có liên kết nào cả. Truyện đan...