Ngoại truyện 3

286 19 4
                                    

-Iruma-sama đã đến giờ...đi học rồi..._Opera.

Bóng dáng anh chàng quản gia đang nhe nhàng gọi cậu chủ nhỏ của mình một cách êm dịu nhung chợt nhận ra có gì đó lạ lạ.

Trên giường là một cậu bé tóc xanh tầm 3 tuổi đang phồng má phụng phịu vì bị làm phiền. Opera bế cậu lên ra ngoài.

-Áaaaa Iru-chan dễ thương quá!!!_Sullivan.

-Ngài cần phải bình tĩnh đã chúng ta cần..._Opera.

Cậu nắm lấy ngón trỏ của Opera rồi mủm cười làm Opera dựng cả đuôi lên mặc dù khuôn mặt không thay đổi.

-Tôi không thể phủ nhận điều đó!!!!_Opera.

-Người cần phải bình tĩnh là cậu đấy Opera!!!!_Sullivan.

Vì hôm nay Sullivan phải đi họp ở trường Babyls nên mang cả Iruma theo, vừa bước vào phòng họp thì mọi ánh nhìn đã chăm chăm vào thứ bé bé xin xin trên tay lão hiệu trưởng. Vì để tránh mất tập trung nên Sullivan nhờ Opera bế cậu sang một góc.

Nhưng mọi người làm gì quan tâm, họ chỉ hướng mắt về một lớn một nhỉ đang ngồi ở cuối phòng.

- Tập trung!_Sullivan.

Sullivan gõ bàn một cái mạnh làm cho Iruma giật mình mà khóc lớn.

-Oa...Oa..._Iruma.

-Ông xin lỗi, Opera đem iruma lên sân thượng đi nhé._Sullivan.

Opera đem Iruma lên sân thượng vui chơi, đến khi cậu mệt mỏi thiếp đi. Anh nhìn cái cục bông nhỏ xinh xinh mỉm cười mãn nguyện rồi cùng Sullivan trở về nhà....

__________________________________
End.

Bí ý tưởng thì viết ngoại truyện thui🤭😅

Này! Cậu Ta Là Của Tôi! One shortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ