Chap 34. Đau Về Tinh Thần Lẫn Thể Xác

332 18 0
                                    

Nhà Riêng của Joohyun

Joohyun không biết bản thân đã chạy bao lâu cũng không biết tại sao mình có thể về được nhà, cô nhìn chiếc cúp dính máu hình ảnh tua lại thật chậm thật chậm toàn bộ diễn cảnh cô làm Seungwan bị thương đều hiện rõ ràng. Cô bật khóc ôm chặt lấy thân thể. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy ? Tại sao Seungwan lại là con gái ? Trái tim cô tan nát. Đánh Seungwan bị thương một thì cô đau tới mười, cô làm sao chấp nhận được sự thật này đây ? Người cô yêu thương tin tưởng lại là một cô gái vậy là cô nên hận Son Seungwan sao ? Hận người đã bảo vệ yêu thương chăm sóc cô hết lòng ? Hận người đã lấy mất trái tim cô ?  Hận ? Làm sao để hận người này bây giờ khi trong khi tâm trí và trái tim cô luôn hướng về người đó nhưng cô lại không thể dễ dàng tha thứ cho Son Seungwan được. Hận không được tha thứ cũng không tha thứ được cô phải làm sao ? Cô đang rơi vào đường cùng cả thân xác lẫn tâm hồn đều bị dày vò

Joohyun đưa tay ném khung ảnh của mình và Seungwan đi tiếp sau đó là một trận đập, phá, ném, xé ... Không biết sức lực từ đâu mà Joohyun có thể xé đôi chiếc gối làm lông vũ bên trong bay tứ tung. Cô la hét trút hết tức giận vào đồ đạt vô tội nhưng khi chụp tới bó hoa hình thỏ và chuột hamster thì dừng lại. Đây là món quà do Seungwan tặng cô lúc sinh nhật mà

- Mày thật vô dụng Bae Joohyun ...
Joohyun rơi lệ ngồi bệt xuống đất

- Unnie unnie à mau mở cửa cho em đi !!
Joy đập cửa

Joy không nghe tiếng trả lời chỉ nghe tiếng đồ bị đập liền chạy đi tìm chìa khóa, vừa mở cửa ra đập vào mắt Joy là khung cảnh tan hoang còn chị mình thì ngồi gục xuống đất khóc thấy vậy nên Joy vội chạy đến trước mặt Joohyun rồi ngồi xuống

- Sooyoung à chị phải làm sao đây bây giờ ? Tim chị rất đau ...
Joohyun khóc ôm lấy Joy

Lần này so với khi chia tay Bogum còn đau khổ hơn gấp trăm lần. Khi chia tay Bogum cô không phải có ý định nhảy lầu chỉ là muốn ngồi đó trấn tỉnh một chút thôi và cô không dại gì vì một tên khốn như Bogum mà chết nhưng lần này thì khác cô cảm thấy vô cùng đau khổ

- Unnie đừng khóc nữa sẽ qua thôi mà.
Joy rất muốn khuyên Joohyun hay tha thứ cho Seungwan

- Tại sao lại gạt chị coi chị như con ngốc ? Chị rất muốn hận nhưng tại sao lại không được ? Ngay cả món đồ này chiếc nhẫn này cũng không nở vứt đi ...
Joohyun chỉ tay vào chiếc nhẫn đang đeo

- Unnie à nếu không từ bỏ được thì hay tha thứ đi ...
Joy chưa nói hết đã bị chị mình đẩy ra

- Ngay cả em cũng bênh Son Seungwan ? Cô ta rõ ràng là người lừa chị tại sao ai cũng nói giúp cô ta ?
Joohyun đẩy Joy ngã rồi chạy đi mất mặc kệ Joy kêu thế nào đi nữa

Trời mưa thật lớn nhưng Joohyun cũng mặc kệ để những hạt mưa kia tạt vào thân thể đau đớn của cô. Cơn mưa như đang khóc cùng cô. Tâm cô gào khóc chạy mãi chạy mãi

Sau một hồi thì Joohyun dừng lại trước ngôi nhà của appa umma mình. Hai người họ đang đứng bên ngoài vẻ mặt lo lắng chắc họ đã xem buổi trao giải trực tiếp hôm nay rồi, cô không do dự chạy lại ôm hai người mà khóc. Ông Bae ôm chặt lấy con mình đưa vào trong và giờ toàn thân con gái đều ướt hết cả khiến ông thật đau lòng còn bà Bae vội vàng kêu người chuẩn bị nước tắm cho Joohyun. Có lẽ vì khóc quá nhiều cộng với sự mệt mỏi nên Joohyun không lâu đã ngủ

[ WENRENE ] Nam Thần Lạnh Lùng Cover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ