• | C H Ư Ơ N G | 08 | •

844 98 14
                                    

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

"Thiên Yết, chiều nay có buổi chiêu mộ với đánh giá kĩ năng của mấy bé lớp 10 mới vào đó! Cậu có rảnh thì ghé ngang qua sân tập nha?"

Bạch Dương tươi cười mở lời. Thiên Yết đứng nhìn người con gái đứng tới có ngang vai với mình và nhỏ xíu con mà gật đầu đồng ý, hắn mỉm cười.

Như đã nói từ trước, Thiên Yết với Bạch Dương ở cùng một đội bóng rổ của trường. Bạch Dương ở trong đội bóng từ năm mới vào trường, còn Thiên Yết thì giữa năm lớp 11 gì đó mới gia nhập. Ấn tượng của hắn đối với cô bạn này chính là, dáng người có tí xíu và chiều cao thì cũng hơi khiêm tốn nhưng thực lực chơi bóng rổ phải nói là siêu đỉnh. Cứ mỗi lần vào trận là không ai có thể thấy được nước đi của Bạch Dương. Vì cô nàng ấy thoăn thoắt như con sóc chuột và nhanh lẹ như một cơn gió.

Cũng vì có tài như thế cho nên bạn nấm lùm này được làm đội phó trong cả đội bóng. Đội trưởng thì là do một đàn anh lớn tuổi hơn đảm nhận, nhưng anh ấy ra trường rồi nên cái chức "thủ lĩnh" kia, hẳn là sẽ thuộc về Nguyễn Hồ Bạch Dương thôi.

"Đội phó nấm lùn, kì này bầu lại đội trưởng đội phó, chắc cậu sẽ được lên chức phải không?" - Thiên Yết thoải mái gác nguyên cánh tay lên đầu của Bạch Dương, hắn nói.

"Cũng chưa biết nữa, tùy cả đội bầu thôi!" - Bạch Dương vươn tay đánh bem bép lên trên cánh tay đáng ghét của cái tên kia đặt ở trên đầu mình - "Cơ mà, tôi mà được lên chức rồi ý, thì cậu không được phép gọi tôi là nấm lùn nữa!!!"

"Ủa, lùn thì vẫn là lùn. Làm gì có chuyện lên được chức đội trưởng là sẽ cao lên đâu??" - Thiên Yết đáng ghét kéo dài mấy từ cuối nhằm chọc quê Bạch Dương.

Đội phó đội bóng rổ nhìn vẻ ngả ngớn đáng đánh của cái tên cùng đội thì tức cái mình. Cô nghiến răng đánh hắn một cái. Thằng Cạp vẫn chưa chịu ngừng lại, thấy cô nàng kia bắt đầu nổi máu côn đồ rồi thì co giò chạy. Một người chạy, một người đuổi theo, tên họ Trịnh kia vẫn không biết điểm dừng, ỷ vào cặp chân dài nên hắn vừa chạy vừa quay ngược lại ghẹo Bạch Dương là "đồ lùn, đồ nấm lùn".

Lùn chứ không phải là chạy chậm, mắt thấy đội phó đã dí gần tới đít rồi, thằng Cạp rén đến chết mẹ nên đành phải quẹo ngay vào toilet nam ngay trước mặt. Trời đất ơi, để bị túm được là chỉ có bị nhừ đòn. Thôi, cứ vào đây trú đỡ cái đi!

"Nè, đồ hèn! Sao lại chơi chạy vào đó?!" - Toilet nam thì làm sao Bạch Dương dám xông vào được, cô nàng đành tức điên đứng dậm chân đùng đùng bên ngoài mà gào thét.

"Ờ đúng rồi, tôi hèn quá chừng hèn luôn ý! Đội phó nấm lùn không có hèn thì xin mời bước vào đây để solo đi nào!" - Thiên Yết đứng bên trong hét vọng ra. May là bây giờ toilet cũng không có ai, bằng không giờ này đứng trong đó gào la thế nào cũng bị người ta nhìn bằng cặp mắt đầy kì thị.

• | 12cs | • Về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ