• | C H Ư Ơ N G | 04 | •

1K 118 32
                                    

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Nguyễn Hồ Bạch Dương đi khắp nơi trong trường tìm kiếm bóng dáng của con bạn thân. Tức cái mình thiệt sự, rõ ràng là tối qua nhắn tin chờ nhau ở ngay sảnh lớn rồi mà đã gần tới giờ rồi nhưng người vẫn chưa thấy đâu. Đứa con gái sốt ruột lôi điện thoại ra mà nhấn số gọi cho con bạn.

Vừa có người bắt máy là Bạch Dương đã xả cho một tràng - "Nè cái con trâu kia, mày đang ở đâu thế hả? Đã vác xác đến trường chưa? Tao đợi mày suốt từ nãy giờ đó!"

Rồi nghe được câu trả lời của nhỏ bạn làm cho Bạch Dương muốn tức xì cả khói đầu. Nó bảo nó đã ở trên lớp rồi, và nó, quên mất tiêu cái vụ tối qua đã hẹn cùng Bạch Dương ở đây. Lậy mẹ, cô kiềm chế lắm cái cảm giác muốn lao ngay lên lớp để tẩn cho nhỏ bạn một trận. Cô ở trong điện thoại tức giận rủa xả Kim Ngưu thêm một tràng rồi mới bực bội cúp máy.

Làm phí thời gian đợi chờ từ nãy giờ, đói chết mẹ ra luôn rồi nè!

Chưa vội đi kiếm lớp, Bạch Dương rẽ hướng quẹo vào canteen của trường để mua đồ ăn cái đã. Cô đảo quanh một vòng ở trong đấy, lựa chọn hai cái bánh mì ngọt, mở tủ lấy thêm lon cà phê sữa rồi mới đi ra tính tiền. Đến lúc cô mở bóp lấy tiền, tiền bạc sáng nay vội quá nên nhét đại vào đây, giờ nó bầy hầy như thế nhìn chán ghê không cơ chứ. Làm lúc cô đang cố lôi tờ năm chục ra thì lại có hai tờ mười ngàn vì bị kéo mà bay ra khỏi cái bóp. Có cơn gió bỗng dưng thổi qua làm cho hai tờ tiền đó càng thêm bay xa.

Bạch Dương hốt hoảng chạy theo để nhặt lại. Đúng lúc định vươn tay đến lấy thì cô đã thấy được bàn chân của ai đó vô tình giẫm đè lên tờ tiền của cô. Bạch Dương ngước lên liền thấy một cậu trai đang vừa đi vừa lướt điện thoại. Chắc có vì không để ý nên sơ ý mà giẫm phải tiền của cô như này. Cậu ta bước thêm vài bước nữa, tờ mười ngàn đó vẫn không bay ra mà dính chặt vào gót giày của cậu ta.

"Ôi cậu ơi, đợi tí đã!" - Bạch Dương đành phải hốt hoảng kêu lên để cậu con trai ấy dừng lại.

Nam sinh kia có thể không nhìn đường thôi nhưng chắc chắn vẫn nghe thấy được. Anh nghe có ai đó kêu nên quay ngược lại nhìn. Bạch Dương ái ngại chạy lại, khuôn mặt đầy nhăn nhúm mà chỉ xuống dưới chân của cậu ta.

"À xin lỗi, nhưng mà, ban nãy cậu có giẫm phải lên tờ tiền của tôi. Cậu có thể cho tôi xin lại được không?"

Cậu trai đó nghe thấy vậy cũng hoảng hồn nhìn xuống dưới chân mình. Quả thật ở bên chân trái có dính tờ mười ngàn. Anh lật đật giơ chân lấy tờ tiền ra. Nhưng thôi rồi lượm ơi, chà lê em ý từ nãy giờ nên nhìn em ý chả còn ra tờ tiền nữa rồi. Nhìn nhăn nhúm thấy ghê, lại còn in nguyên gót giày đen thùi của anh nữa chứ!

• | 12cs | • Về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ