• | C H Ư Ơ N G | 14 | •

1.1K 80 11
                                    

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤

- xin đừng đọc chùa, đọc xong hãy thả một ★ đi nha nha nha ♡

------------------------------

Suýt chút nữa là đi học trễ, Trịnh Trần Thiên Bình xách ba lô chạy như điên vào lớp. Có thể nói đây không phải là lần đầu tiên, và cũng không thể bảo đây sẽ là lần cuối cùng. Nhưng so với con Song, con Mã đi học trễ luôn bị đám người của Hội trưởng bắt lại thì bạn Bình đây hình như được thần may mắn độ hay sao mà chưa từng một lần bị dính. Cứ mỗi lần anh lái xe vào bên trong đúng ở phút thứ 29 thì cổng trường sẽ đóng lại ở phía sau lưng anh vào phút thứ 30. Luôn luôn là thế, nói không phải khoe chứ Thiên Bình đây chính là học sinh cuối cùng vào trường đúng giờ đấy quý vị ạ! Trước anh thì có nhiều lắm, nhưng xin đính chính là sau anh chả có con mẹ nào đi đúng giờ nữa đâu. Nếu đúng giờ quá thì tụi nó đã không phải bị phạt quỳ giơ tay lên trời như ở ngoài kia rồi.

"Chào buổi sáng! Hôm nay có môn gì kiểm tra hay sao mà mặt mày cậu trông như khỉ ăn ớt thế kia?"

Kéo ghế ra và ngồi xuống, Thiên Bình mở miệng hỏi thăm cô bạn ngồi cùng bàn với mình. Bạch Dương thấy bạn cùng bàn vào rồi thì ngẩng đầu lên nhìn anh, lí nhí nói một câu chào buổi sáng. Khuôn mặt cô vẫn chù ụ một đống ra như vậy, mà hôm nay thì lại không có môn nào phải kiểm tra hay lấy điểm gì hết. Thiên Bình với Thiên Yết tuy là con trai nhưng tiếp xúc với khác giới khá nhiều nên cả hai anh em đều thuộc dạng nắm bắt tâm lý con gái rất tốt. Nàng Cừu này không muốn mở lời trước vì ngại, nhưng nhìn cái biểu cảm rất muốn tâm sự cùng ai khác của cô, thằng Bình buộc phải lân la bắt chuyện. Không giải tỏa ra được thì mắc công lại nặng đầu lắm, không khéo nguyên ngày hôm nay học hành chẳng vô được chữ nào.

"Bạch Dương, tâm sự tí đi, có chuyện gì khiến cô nàng xinh đẹp đây phải bận lòng hay sao?"

Thằng Yết tính tình hòa đồng nên ai cũng nói chuyện được, gặp mặt mũi sáng sủa điển trai nên con gái cũng hay thích kiếm cớ để sáp sáp vô. Còn thằng Bình thì tán gái đã thành quen, mồm miệng cũng vì thế mà tự động lưu loát hơn rất nhiều. Thiên Bình không hề sỗ sàng, cũng không có vô duyên như mấy thằng con trai khác có tính đàn bà thích xía xía vào chuyện của người khác. Cách anh hỏi thăm vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa vì cậu trai đây cũng là người sống cùng một nhà với Thiên Yết, Bạch Dương muốn im lặng cũng không im nổi. Thế nên cô ngần ngại mở miệng:

"Thiên Bình, ngày hôm qua...sau khi dự lễ xong rồi về á, Thiên Yết, cậu ấy có về nhà không?"

"Thằng Yết á? Ơ không, bữa nào có lễ liếc gì đó là nó đâu có về nhà sớm, la cà đến cỡ chiều tối gì mới về lận cơ! Chắc là lại đi net với thằng Ngư rồi!"

Ngày hôm qua dự lễ khai giảng xong là thằng Bình đi thẳng về nhà để ngủ rồi hoàn thành cho xong đống bài tập của mình với Sư Tử. Ba mẹ cũng có công việc nên không ở nhà, đến tận khi mặt trời dần lặn xuống và ngả về sắc vàng đỏ, thằng Yết mới mò mẫm dắt xe vào nhà. Anh một phòng, hắn một phòng, cũng không thân thiết gì để mà tâm sự với nhau, thế nên anh không biết cũng chẳng quan tâm rằng thằng em trời đánh vừa mới đi đâu về. Có lẽ là nó lại cùng thằng Cá đi chơi net, anh nghĩ thế.

• | 12cs | • Về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ