• | C H Ư Ơ N G | 11 | •

925 99 15
                                    

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

"Trịnh Trần Thiên Bình!!!"

Tiếng của người đàn bà quyền lực duy nhất của gia đình nhà họ Trịnh hét lên ầm ĩ như làm rung chuyển cả một khu phố yên ắng vào buổi sáng sớm. Hiện tượng này xảy ra không phải là lần đầu tiên đâu nên mọi người không cần phải hoảng sợ ạ. Thằng con trai của nhà đó năm nay bao nhiêu tuổi cũng chính bằng số tuổi của nó nhân cho 365 ngày là sẽ ra được số lần bà mẹ hét vang cả một khung trời để đánh thức nó dậy.

Gầm rú không được thằng con thì bà mẹ lại quay sang liên hoàn chửi bới lão chồng. Bà tức bà đem hết tất cả mọi tội lỗi từ cái thời nào đó ra trút hết lên trên đầu của lão chồng nhà mình. Và có ông chồng dưới cơn thịnh nộ muốn cháy rụi căn nhà chỉ dám lặng thinh cúi đầu chịu trận.

Thiên Bình ba chân bốn cẳng lật đật chạy xuống lầu. Hôm nay là ngày khai giảng, và anh vẫn ngủ cho đến gần sát nút khi trường chuẩn bị đóng cổng thì mới thức dậy. Ngày nào cũng như ngày nấy chứ không phải đợi nay khai giảng thằng Bình mới như vậy.

"Cha chả cái thằng này, em mày đã đến trường từ cái thời khủng long biết múa ba lê luôn rồi mà mày mới vác xác dậy là sao?! Hôm nay nhịn ăn sáng và cút ngay đến trường đi!!!"

Lệnh cấm đã được ban bố, Thiên Bình cùng người cha già dấu yêu chỉ biết đứng trợn tròng cặp mắt nhìn mẫu hậu thôi chứ không dám phản kháng. Có ông bố vì xót con nên định lén lút xì thêm tiền để nó mua đồ ăn ở bên ngoài liền bị bà mẹ phát hiện mà túm cổ lại dần cho một trận thừa sống thiếu chết. Thằng con thì biết thân biết phận hơn, cũng do dậy trễ nên bị cấm ăn sáng ở nhà. Nhìn bóng mẹ đứng hùng dũng chặn ngay trước mặt anh chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời mà rời khỏi nhà, phần ăn sáng hôm nay phải tự xử lấy rồi.

Mẹ luôn là thế, chỉ có biết mỗi thằng con út thân thương của mẹ thôi! Đả đảo!!!

Thiên Bình lấy xe chạy đến trường, thôi thì lát vào canteen mua đại cái gì ăn lót bụng vậy. Đồng phục nghiêm túc đầy chỉnh tề, anh cũng không hề bị Hội trưởng chặn lại làm khó, một đường chạy thẳng vào kiếm chỗ gửi xe. Thằng Cạp nó đến đây từ cái đời nào rồi, nó làm anh hùng cứu mỹ nhân hai ba đợt gì đó luôn rồi mà thằng anh sinh đôi của nó mới rề rà lái con xe điện chạy vào. Nói một tiếng anh em sinh đôi cũng thật quá là ngượng mồm đi, ngoài cùng cha mẹ sinh ra và có con chim bé giống nhau ra thì anh với thằng em chả giống nhau cái khỉ gì cả.

Danh hiệu "người tối cổ" nhất trong cái lớp 12C5 chắc hẳn phải thuộc về Trịnh Trần Thiên Bình rồi. Khi drama xảy đến ngập đầu và ai trong trường này cũng biết thì cái thằng Bình đây nó mới lết được tấm thân ngàn vàng của nó vào. Nhiều khi phải sống như thằng Bình đây thì mới khỏe, chả dính dáng gì đến ai mà cũng không cần có nhu cầu phải hít drama để sống qua ngày luôn.

• | 12cs | • Về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ