New York, sáu năm trước...
Kim Jisoo mang theo một cơn đau đầu tan làm về nhà, có lẽ do mấy hôm nay cô liên tục tăng ca, đã vậy về nhà còn thức đến khuya làm việc, cơ thể đang báo động nó đang bị cô đối xử thật tệ bạc ! Trên đường về nhà tuy là có đi ngang mấy hiệu thuốc, nhưng Jisoo chỉ muốn thật nhanh về nhà rồi ngủ một giấc thôi...
Hôm nay trùng hợp trời lại mưa, Kim Jisoo chùm chăn kín người, thoải mái ngủ một giấc sâu, cô ngủ sâu đến nổi tiếng chuông cửa chẳng biết đã van lên bao nhiêu lần rồi mà bản thân không hề nghe thấy
Khi thức dậy thì cũng đã quá chín giờ tối, nếu không phải do dạ dày cô đang biểu tình thì chắc cô vẫn còn có thể ngủ tiếp, nghe âm thanh rào rào bên ngoài, xem ra mưa từ nãy giờ vẫn chưa hề tạnh, Jisoo thầm cảm ơn cơn mưa lớn bất chợt này, nó giúp cô có thể ngủ ngon hơn...
Hơi thẩn thơ ngồi trên giường, cô cũng tự cảm nhận được thân nhiệt mình có chút ấm lên lạ thường, nhưng mà chắc không sao, cô khá tự tin vào đề kháng của bản thân mà. Cô với tay lấy điện thoại, hai ba dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình làm cô ngây người ra một lúc không lâu...
21:35
Strangers: Jisoo, chị có ở nhà không ?19:57
Strangers: Chị có thể mở cửa cho em được không ?19:57
Strangers: Em là Jennie đâyTin nhắn cuối cùng là hơn một tiếng trước, có lẽ do cô ngủ say quá mà không nghe được tiếng chuông cửa cũng như tiếng thông báo của điện thoại, Jisoo thầm đoán chắc nàng cũng đã về từ lâu, cô nhìn ra phía cửa sổ, nước mưa vẫn cứ ầm ầm mà trút xuống, thậm chí có vài lần trời loé lên vài đợt chớp...
Cô bước đến bên cửa sổ, vốn ý định là muốn kéo rèm cửa lại, hai mắt cô mở to vì ngạc nhiên, từ cửa sổ cô có thể nhìn được phía trước cửa nhà mình...một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi co ro trước những bậc thềm nhà
' Kim Jennie !?? '
Jisoo tức tốc chạy xuống và mở cửa, Jennie lập tức đứng dậy, nàng quay phắt người vì mừng rỡ
" Ji..."
" Vào nhà đi đã ! " Jisoo nhíu mày kéo tay nàng vào nhà, cả người nàng bị mưa tạt mà ướt mèm...
" Sao em lại đến đây !? "
" Hôm nay là sinh nhật chị mà ! Em có làm bánh kem, em muốn đến đây tặng chị ! "
Jisoo ngây người, chỉ như vậy thôi sao ? Chỉ có thế mà đợi cô mấy tiếng đồng hồ liên tục, mặc cho trời mưa lớn cũng không về...
Đối diện với gương mặt hào hứng của nàng, Jisoo liếc xuống chiếc bánh kem trong hộp mà Jennie đang đưa cho cô bằng hai tay
" Em bị ngốc à ? " Jisoo nhíu mày, thẳng thừng tặng cho nàng một câu nói hoàn toàn không nằm trong dự đoán
" Em.... "
" Em không biết trời hôm nay mưa lớn thế nào sao ? Còn ngây ngốc ngồi trước cửa nhà đợi tôi ? Em đâu phải là con nít ? " Jisoo dồn dập trách cứ nàng bằng những câu hỏi
" Em xin lỗi... " Môi nàng khẽ run nhẹ, chẳng biết là vì lạnh, hay là vì Kim Jisoo vừa lớn tiếng với nàng...
" Tôi biết em có thực lực nên mới có thể thực tập ở công ty, nhưng nếu em nghĩ bản thân có thể đi đường tắt bằng việc lấy lòng tôi thì đừng viển vông nữa "
- - - -
' Lúc đó tôi đúng là tệ thật mà...em đã không ngại ngồi đợi tôi hàng giờ liên tục, mặc cho cơn mưa lúc đó, mặc cho em nỗi sợ của em...em đều cắn răng chịu đựng chỉ để đưa chiếc bánh kem tự làm đến mừng sinh nhật cho tôi. Vậy mà tôi lại nặng lời với em như thế...tôi xin lỗi em, Jennie
Tôi chẳng biết bao nhiêu lâu rồi mới có người tự tay làm bánh cho tôi... Vậy mà khi đấy tôi lại không biết trân trọng, tôi còn mắng em, cho rằng em chỉ đang lấy lòng tôi để có được một chỗ đứng tốt trong công ty ! Sau hôm đấy, tôi nghe nói em dù đang cảm nặng những vẫn gắng để đi làm, ấy vậy mà một lời hỏi thăm tôi cũng keo kiệt với em dù tôi biết bản thân chính là nguyên nhân gián tiếp gây nên...
Là tôi nợ em cảm giác đau lòng, là tôi nợ em cảm giác bị người thương từ chối. Tôi nghĩ bây giờ tôi đang dần trả lại cho em những thiệt thòi em vì tôi mà phải một mình thầm chịu đừng. Tôi đã nghĩ bản thân sẽ dùng ngọt ngào để bù đắp cho em, nhưng có lẽ như vậy là không đủ ! Có lẽ số phận muốn tôi phải hiểu được cảm giác mà em từng trải qua, như vậy mới được gọi là sự công bằng...
Nhưng em à, không sao cả ! Tôi chịu được mà... Vì em, tôi sẵn sàng đón nhận mọi xót xa, chỉ để đổi lại những tháng ngày bên cạnh em. Nhưng tôi không dám chắc tôi có đổi được điều đó hay không, hay là một sự thật phủ phàng khác mà tôi vẫn chưa dám tưởng tượng nó sẽ xảy ra... '
Dòng suy nghĩ của Jisoo bị cắt ngang, khi Jennie nhỏ giọng gọi cô
" Chị... "
" Chị đây " Jisoo khá nhanh lấy lại tập trung để đáp lời nàng
" Sắp...sắp đến giờ nghỉ trưa rồi "
Jisoo nhìn đồng hồ " Còn mười phút nữa, hôm nay em... "
" Hôm nay em không đi ăn với chị được " Nàng trông có vẻ như đang khó xử, Jaewoo vừa nhắn mời nàng đi ăn trưa cùng...Và dĩ nhiên, lựa chọn của Jennie đã quá rõ ràng khi nàng nói với Jisoo câu nói đấy
" Jaewoo...vừa nhắn muốn cùng em đi ăn trưa, em...em xin lỗi "
" Không sao, em cứ đi. Chỉ là một bữa ăn thôi mà " Dường như Jisoo không hề có một chút ưu buồn nào khi nói câu này, cô thầm nghĩ, bản thân nếu làm một diễn viên cũng không tệ...
" Xin lỗi chị... "
" Em không có lỗi, chắc anh ta sẽ đến đón em đi ? "
Jennie nhẹ gật đầu, và từ lúc đấy đến khi nàng rời đi cả hai không có một lời nói chuyện nào nữa...
Kim Jennie rời đi trong một tâm trạng rối bời, nàng không ngờ Jisoo lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy...
--
22 - 1 - 2022
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑈𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑌𝑜𝑢 - 𝐽𝑒𝑛𝑠𝑜𝑜 ( 𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾𝑃𝐼𝑁𝐾 )
FanfictieKim Jennie bàng hoàng, rõ ràng đêm qua, cái đêm mà sấm sét vang trời, nàng vẫn còn là một cô gái mười bảy tuổi vậy mà hôm nay mở mắt thức dậy đã hai mươi bảy tuổi, nàng ngủ trong một vòng tay của một cô gái khác, nhận là người yêu của nàng... Chẳng...