Đêm đó em nhìn tôi rồi bảo, nếu em muốn ánh trăng kia tôi có lấy nó cho em chứ ? Như em à...Ánh trăng kia là của mọi người, tôi không thể nào đánh cắp nó được !
Nhưng tôi sẽ dành cho em một ánh trăng riêng ! Chỉ duy nhất mình em mới có, nó chưa từng là của ai cả, nó chỉ là của em riêng em thôi...
Ánh trăng này nó không thể sáng, cũng không thể to, nhưng...nó có tình yêu của tôi dành cho em !
-
-
Jisoo đưa sợi dây chuyền lên cao, cùng với mặt trăng tròn ngoài kia để so sánh mới mặt trăng nhỏ màu xanh dương nhẹ đang treo trên sợi dây chuyền mà cô đang cầm
" Jisoo ? Chị đang làm gì ngoài đây vậy ? " Jennie thấy cô đang đứng ngoài ban công thì không khỏi tò mò mà bước ra cùng
" À...chị đang ngắm trăng thôi, tuy là không được đẹp như hồi ở Bali "
Jennie bây giờ đã đứng cạnh Jisoo, nàng cũng ngước mắt nhìn mặt trăng không còn, cũng không sáng ở phía xa, mà trời hôm nay cũng không đặc biệt có nhiều sao, Kim Jisoo là đang muốn ngắm cái gì chứ !?
" Trăng hôm nay đâu có gì đặc biệt ? Không tròn cũng không sáng...? "
" Không tròn cũng không sáng, là ánh trăng của chung tất cả mọi người thôi. Nhưng...ánh trăng của riêng em thì lúc nào cũng là mặt trăng xanh "
Khi Jennie còn chưa hiểu Jisoo muốn nói đến gì thì cô đã đưa sợi dây chuyền ra trước mắt nàng
" Đây là... " Jennie đưa lòng bàn tay đón lấy ' mặt trăng xanh ' kia, có lẽ đây là mặt trăng mà Jisoo nói là của riêng nàng
" Em bảo em muốn mặt trăng trên kia, nhưng...như em nói đó, nó có lúc chẳng tròn chẳng sáng, chẳng xinh đẹp, đã vậy ban ngày còn chẳng thấy đâu, thậm chí là ban đêm nhiều đêm cũng không thể thấy ! Chị không muốn tặng em một mặt trăng như thế " Jisoo mỉm cười, rồi cô chủ động đeo sợi dây chuyền vào cho nàng
" Chị muốn tặng em một mặt trăng tuy nhỏ, nhưng...lại luôn luôn tròn, luôn luôn bên cạnh em "
Kim Jennie không ngờ rằng một câu nói đùa của nàng thôi mà Jisoo cũng dùng tâm tư để suy nghĩ nhiều như vậy...
Nàng vì quá đỗi hạnh phúc mà ôm chầm lấy Jisoo, nàng hạnh phúc không phải là vì được tặng quà, mà hạnh phúc...vì Kim Jisoo đã nghĩ cho nàng rất nhiều, cô vì nàng mà dốc tâm làm những điều tinh tế như vậy
" Trên mặt trăng này có chữ...? " Jennie lúc này mới nhận ra
" S...Shmily ? " Nàng đọc lên rồi lại nhìn sang Jisoo, cô hiểu ý và giải thích cho nàng
" Shmily, là những chữ cái đầu tiên của câu ' See how much I love you ' "
Jennie ôm lấy sợi dây chuyền, đồng thời cũng tựa vào người đang đứa phía sau sẵn sàng làm một điểm tựa cho nàng " Jisoo, em yêu chị ~ "
" Em có muốn sang New York một chuyến gặp bố mẹ chị không ? " Jisoo nói trong cái ôm với nàng, và điều này làm Jennie bất ngờ
" Gặp...gặp bố mẹ chị !? "
Jisoo gật nhẹ đầu " Thật ra cũng vài năm rồi chị không thăm bố mẹ, hôm qua họ vừa nhắc đến chúng ta... Dù sao em cũng chưa có lần nào đến nhà chị ở New York "
" Nh...nhưng...có lẽ hai bác đã gặp em trong tương lai rồi nhỉ ? "
" Đúng vậy, nhưng...đối với em thì những chuyện đấy hoàn toàn chưa từng xảy ra. Em có muốn đến không ?? "
Dù là khá đột ngột nhưng Jennie vẫn đồng ý, vì theo lời Jisoo thì cũng đã khá lâu rồi cô chưa thăm gia đình mà, và cả...dù nàng có thấy hồi hộp và lo lắng thì nàng vẫn thực sự muốn đến gặp bố mẹ Jisoo lần này
" Em sẽ đi cùng chị mà "
" Vậy chị sẽ sắp xếp công việc, rồi tuần sau chúng ta đi " Jisoo vui vẻ hẳn
" Nhưng mà nhắc đến New York...thật sự có nhiều kỷ niệm lắm " Mắt Jisoo có một chút hoài tưởng
" Ý chị là những chuyện...của chị và em trong tương lai đó sao ? " Jennie cũng vì vậy mà tò mò
" Đúng vậy. Em có biết không Jennie, từ ngày em bước đến bên đời chị...đã có rất nhiều sự thay đổi diễn ra " Cô quay sang nàng, cười mím môi
" Lúc đấy...chị tưởng chừng như không bao giờ mở lòng và rung động trước bất kỳ ai nữa. Nhưng không, cho đến khi gặp em, em cho chị cảm giác...được một người vì yêu mình mà kiên trì, nhẫn nại bên cạnh... "
Khoảnh khắc Jisoo nhận ra Jennie yêu cô nhiều như thế nào không phải là lúc nàng nói câu ' em yêu chị ', mà là lúc cô nhận ra cô gái nhỏ này đã nhẫn nại bên cạnh cô như thế nào, nhẫn nại xoa dịu vết thương lòng sau bao nhiêu đấy năm vẫn không ngừng rỉ máu của cô, nhẫn nại đợi cô đáp lại tình cảm của nàng dù cô lúc đó đã vô tâm đến nhường nào...
Jennie nhìn vào đôi mắt đang cố giữ lấy thứ nước ấm mặn bên trong, không cho nó rơi xuống mà trong lòng chợt có chút nhói đau. Bên cạnh nhau hai năm nay, nàng biết Jisoo đã quá rõ về quá khứ của nàng, về những điều mà nàng đã từng phải một mình trải qua, nhưng nàng lại không biết chút gì về quá khứ của Jisoo, không biết vì điều gì đã làm cô từng khép trái tim của mình lại...
" Jisoo...liệu em có thể biết về những đau lòng mà chị từng phải trải qua không ? Nhưng mà...em sợ khi nhắc đến, thì vô tình sẽ khơi lại những chuyện đau buồn trước kia "
Jisoo lắc đầu, những chuyện trước kia đã từ lâu không còn có thể làm cô đau lòng được nữa, vì lòng cô giờ đây đã có nàng
" Chị sẽ kể em nghe. Nhưng mà Jennie, bây giờ chị nghĩ...chắc là số phận đã cố tình sắp đặt cho chị từ chối nhiều người, bỏ qua một vài người, để cuối cùng... mới có thể gặp được em ! "
-
-
29 - 9 - 2022
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑈𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑌𝑜𝑢 - 𝐽𝑒𝑛𝑠𝑜𝑜 ( 𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾𝑃𝐼𝑁𝐾 )
FanfictionKim Jennie bàng hoàng, rõ ràng đêm qua, cái đêm mà sấm sét vang trời, nàng vẫn còn là một cô gái mười bảy tuổi vậy mà hôm nay mở mắt thức dậy đã hai mươi bảy tuổi, nàng ngủ trong một vòng tay của một cô gái khác, nhận là người yêu của nàng... Chẳng...