Jennie ngủ một lúc thì cũng thức dậy, nàng vừa xoay mặt sang bên cạnh thì lập tức đã thấy Jisoo
" Em thức rồi ? " Jisoo thấy một chút tiếc nuối khi nàng ngồi dậy
" Tôi...ngủ quên, từ nãy giờ chắc chị mỏi vai lắm hả ? "
Nhìn được sự ngại ngùng cũng như lúng túng của Jennie, Jisoo lại thấy nàng càng đáng yêu theo một cách nào đó
" Không có đâu. Chị còn mong em ngủ lâu thêm một chút nữa " Jisoo nhẹ lắc đầu, sau đó chỉnh lại tóc giúp nàng, cũng đồng thời rút ngắn khoảng cách của cả hai lại, Jennie ngước mắt nhìn Jisoo từ nãy đến giờ, nàng không phủ nhận lúc nãy bản thân đã ngủ rất ngon...
" Tại sao vậy ?? "
" Vì chị yêu em " Jisoo cười đáp một cách nhanh chóng, ba chữ chị yêu em của Jisoo có thể dễ dàng thốt nên nhưng cũng dễ dàng làm Jennie ngượng ngùng...
" Yah chị đừng có trêu tôi ! " dường như thẹn quá hoá giận, nàng đánh nhẹ vào vai Jisoo một cái rồi bỏ luôn lên phòng. Còn Jisoo chỉ biết nhìn theo bóng dáng xấu hổ đó đang cố gắng chạy thoát mà phì cười...
Nhưng mà Jennie đi rồi, mùi thơm dịu ngọt của nàng cũng tan mất...lúc nãy được ngồi gần nàng, cô có thể cảm nhận được rõ ràng hương thơm ấy. Jisoo nhớ quá, cô nhớ những cái ôm, những cái hôn...thậm chí là cái nắm tay thôi cô cũng nhớ nữa ! Thở dài một tiếng, Jisoo vào bếp pha cho mình một ly cafe để đêm nay còn thức làm việc
Còn Jennie trở phòng, nàng lập tức ngã người xuống nệm...nhớ lại khoảnh khắc bản thân vừa thức dậy, tỉnh táo vẫn chưa có đủ, ánh mắt hơi lim dim ngước lên thì đã bắt gặp Jisoo ngước xuống nhìn nàng một cách vô cùng dịu dàng...cứ thế mà gương mặt nàng mỗi lúc một ấm hơn đến lạ !
Nàng chưa từng gần gũi với ai như vậy cả ! Đây là lần đầu tiên...nàng cũng không hiểu sao bản thân lại chọn ngã về phía Jisoo lúc bản thân ngủ say...chẳng lẽ cơ thể của Kim Jennie mười năm sau đã quen như thế nên khi nàng ngủ, khi ý thức chẳng còn nữa thì cơ thể chỉ làm theo những gì vốn là thân quen ?
Jennie lại mở quyển tiểu thuyết ra một lần nữa, đôi mắt di chuyển theo những hàng chữ bên trong, nàng đang đọc về câu truyện của hai cô gái yêu nhau, rồi chẳng biết từ khi nào bản thân lại tự nghĩ đến Jisoo trong lúc đấy...
Năm năm mà chị nói...tôi đã cùng chị trải qua như thế nào ? Tôi thật sự muốn biết, thật sự tò mò...nhưng tôi lại sợ khi bản thân biết rồi, tôi biết được tương lai tôi được một cô gái yêu thương hết mực như vậy, tôi biết được một chuyện mà tôi vốn nghĩ không bao giờ xảy ra sẽ xảy ra, tôi...sẽ không kiềm lòng được mà suy nghĩ lung tung ! Chính xác là bây giờ ! Tôi là đang suy nghĩ tung lung về chị đấy Jisoo ! Và sau này nếu có trở về quá khứ được, liệu tôi có chọn sẽ yêu thích chị không ? Hay là...tôi sẽ làm thay đổi tương lai đây ? Tôi thật sự không biết...!!
Đôi khi chỉ cần chị nhìn tôi thôi cũng đủ làm cho tôi ngây người, tôi cũng không biết bản thân lúc đó lại sao như vậy. Hay là do trước giờ chẳng ai nhìn tôi như thế ? Một cách nhìn ôn nhu và chân thành...tôi thật sự chưa từng cảm nhận được qua bất kỳ ai cho đến khi tôi gặp chị !
Dù tôi nghĩ, anh ấy cũng thích tôi, nhưng tại sao anh ấy chưa từng nhìn tôi như thế...? Nhìn tôi như thế, chỉ là khi yêu tôi thôi hay sao ? Tôi không muốn so sánh giữa chị và anh ấy, nhưng...tôi cứ làm việc đó trong vô thức ! Xin lỗi chị, vì dù bây giờ tôi không thích chị, nhưng vẫn không nỡ từ chối chị, dù tôi đã có người trong lòng, nhưng vẫn hứa sẽ ở lại đây với chị
Nhưng dù tôi...không chắc chắn bản thân có đáp lại tình cảm của chị được hay không, thì bản thân tôi bây giờ cũng không muốn làm chị phải đau lòng, tôi không muốn chị mất đi một người chị đã yêu suốt năm năm nay ! Là do tôi không muốn trở thành kẻ xấu xa tồi tệ, hay là do ngay từ đầu tôi đã không nỡ làm chị đau lòng đây ?
- - - -
Hôm nay sau khi tan làm, Jisoo đã dẫn nàng đến một quán lẩu để ăn thay vì về nhà ăn cơm.. Jennie không biết là trùng hợp hay vô tình, nhưng nàng quả là thực là đang muốn ăn lẩu ! Nhưng mà chắc...chỉ là trùng hợp thôi ! Dù Jisoo có hiểu nàng như thế nào, nhưng cũng không thể đến mức này được !
Trong lúc chờ lẩu sôi, Jisoo thấy nàng cứ thất thần " Em đang suy nghĩ gì vậy ? Chị có thể biết được không ? "
" Hmm...thật ra tôi đang muốn ăn lẩu " Jennie thừa nhận
" Làm sao chị biết vậy ? "
Jisoo cười " À thật thì...chị chỉ đoán thôi, trong lúc làm việc chị thấy em lướt mạng xã hội, qua những bài đăng về lẩu thì thấy em dừng lại khá lâu. Chị đoán em muốn là do em muốn ăn "
Jennie à một tiếng " Ơ mà khoan ! Chị làm việc nhưng cứ hay nhìn lén tôi như vậy sao !? "
" Nếu chị mà không nhìn em, chị như tự ngược đãi bản thân vậy đó... " Jisoo làm ra dáng vẻ tội nghiệp
" Yah thôi đi nha !! " Jennie thấy như cô đang cố tình trêu nàng vậy ! Thật quá đáng mà...
Lúc này chợt có tiếng khóc của trẻ con, cả Jisoo và nàng đều nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Hoá ra là một cậu nhóc, do không cẩn thận nên tay chạm vào nồi lẩu, vì nóng nên khóc oà lên
" Trông tội nghiệp quá... "
" Do bất cẩn thôi, có bị đau thì sau này mới biết cẩn thận hơn "
" Chị lạnh lùng quá đó... " Jennie bĩu môi, cậu nhóc đó bất quá chỉ mới năm tuổi thôi
Lúc này nước lẩu đã sôi, đã có thể ăn được. Jennie vì đói mà khẩn trương dùng vá để múc thức ăn, nhưng cái vá ngâm trong nồi khá lâu nên cũng nóng theo, Jennie theo bản năng rụt tay lại và ah nhẹ lên một tiếng
" Em có sao không !? Có bị bỏng không ?? Jennie, đưa tay cho chị xem ! " Jisoo từ chỗ ngồi đối diện, rất nhanh đã chạy sang chỗ bên cạnh nàng ngồi xuống, nắm lấy tay Jennie cẩn thận xem xét
Jennie dường như là lại một lần nữa bị Jisoo làm cho ngây người.... Nàng âm thầm nhìn người bên cạnh đang lo lắng cho mình, dù chạm vào cái vá đang nóng cũng không thể làm nàng bị đau hay bị bỏng gì quá nghiêm trọng cả...
" Tôi...tôi không sao... " Jennie ngập ngừng, rồi rút tay mình lại. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng vì vậy mà rời khỏi tay Jisoo, làm cô thấy có chút hụt hẫng
" Em không sao là được. Cái vá này bị truyền nhiệt nên nóng lắm, em cẩn thận một chút, để chị làm cho " Jisoo sẵn vậy thì lấy cái bát của nàng, dùng khăn giấy quấn quanh cái vá cho không bị nóng, rồi chọn những thứ Jennie thích ăn để múc cho nàng. Còn tôm thì Jisoo lại để ra một cái đĩa riêng, sau đó lại cẩn thận bóc vỏ cho nàng
-
-
24 - 11 - 2021
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑈𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑌𝑜𝑢 - 𝐽𝑒𝑛𝑠𝑜𝑜 ( 𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾𝑃𝐼𝑁𝐾 )
FanficKim Jennie bàng hoàng, rõ ràng đêm qua, cái đêm mà sấm sét vang trời, nàng vẫn còn là một cô gái mười bảy tuổi vậy mà hôm nay mở mắt thức dậy đã hai mươi bảy tuổi, nàng ngủ trong một vòng tay của một cô gái khác, nhận là người yêu của nàng... Chẳng...