" Xem ra bố mẹ chị thật sự rất thích em nha ! " Jisoo vừa lái xe, vừa vui vẻ trò chuyện với Jennie
" Mấy năm rồi mới gặp lại chị, vậy mà họ cứ chăm chăm vào em...đứa con ruột là chị thấy thật tủi thân ah "
Jennie nhìn sang Jisoo rồi phì cười, nàng đáp " Chị đang trách em cướp bố mẹ chị ah ? Nhưng mà...em thật sự ngưỡng mộ gia đình chị, dù là bận rộn nhưng tình thân vẫn còn "
Jennie lại nhớ đến bố, nhớ đến những chuyện không vui trước kia...Jisoo nhìn sang nàng trong giây lát, biết bản thân vừa gợi cho nàng những chuyện trong quá khứ
" Thật ra...Bác cũng đã thay đổi nhiều lắm đấy ! Ý chị là, bác ấy thật sự rất lo lắng cho em nhưng lại không biết phải thể hiện như thế nào "
Thật ra vấn đề của nàng và bố đã được giải quyết từ lâu, tình cảm bố con cũng đã khá hơn rất nhiều, nhưng đó là những chuyện xảy ra khi nàng từ mỹ quay về Hàn cùng Jisoo. Dĩ nhiên Kim Jennie mười bảy tuổi hiện tại hoàn toàn không có chút ký ức về chuyện này vì nó chưa hề xảy ra trong tiềm thức của nàng
" Sau khi biết chúng ta quen nhau, bác dặn chị thay bác chăm sóc em thật tốt ! Hay là khi trở về Hàn, chúng ta cùng đi gặp bác ? "
" Đi gặp bố em sao ? Nghe chị nói... có vẻ trong tương lai, quan hệ giữa em và bố đã có chút thay đổi tích cực "
" Đều là nhờ em có người yêu là chị ah " Jisoo nhoẻn miệng cười, gương mặt đầy tự tin. Phải nói lúc đó Kim Jisoo rất khó khăn mới hàn gắn lại được tình bố con bao năm nay của Jennie và ông Kim, bây giờ có làm thêm một lần nữa thì cũng không phải là vấn đề đối với cô !
" Hoá ra từ khi em gặp chị...cuộc sống của em đã tốt hơn rất nhiều, cảm ơn chị, Jisoo ! " Jennie đột nhiên lại thấy cảm động, khoé mắt nàng chợt đỏ hoe...
" Em khóc đấy à !? Nini à, bây giờ chị đang lái xe, chị không dỗ em được đâu... " Jisoo biết nàng không phải vì đau buồn mà khóc nên cô cũng không lo lắng mấy, tiểu bảo bối của cô là đang vì quá cảm động thôi
" Em yêu chị ! "
Sau câu nói này của Jennie, Jisoo thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì từ một ngã đường khác, chiếc container vì tài xế ngủ gật nên mất lái đâm thẳng vào xe của cả hai !
Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương vang lên trong đêm, New York xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn...
Mọi thứ trước mắt Jisoo mờ đi, cô không còn thấy rõ điều gì, chỉ mơ hồ thấy người cô yêu thương toàn thân đầy máu... Jisoo cố với tay đến nàng, muốn lay người nàng, môi mấp máy gọi
" Jen...Jennie... "
Cả người Jisoo cũng toàn là máu, cô cố vương tay để nắm lấy tay nàng, nhưng sức lực bây giờ không đủ...Kim Jisoo rơi vào trạng thái ngất liệm đi
-
-
-
-
" Jisoo ?? Con tỉnh rồi !?? " Bà Kim mừng rỡ nắm lấy tay Jisoo, ông Kim ngồi ở chiếc ghế gần cửa ra vào cũng đứng bật dậy, chạy đến...
" M...mẹ...? Bố...? " Jisoo uể oải lên tiếng, cô vừa muốn ngồi dậy thì bà Kim đã đưa tay ngăn cản
" Con khoan đã ! Vừa mới tỉnh lại thôi... Tạ ơn chúa ! " Bà Kim hai mắt đỏ hoe đôi tay run rẩy vẫn còn nắm lấy tay Jisoo rất chặt
" Con đã hôn mê sau phẫu thuật bốn ngày rồi đấy ! " Ông Kim nói bằng giọng trầm trầm vốn có, đôi mắt cũng không giấu được lo lắng
Kim Jisoo dần dần nhớ lại, cô và Jennie bất ngờ trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn liên hoàn...cô chợt nhớ đến hình ảnh cuối cùng trước khi bản thân mất dần đi ý thức và chìm vào hôn mê
" Mẹ ! Jennie !? Jennie thế nào rồi ?? Em ấy sao rồi !!?? "
Bà Kim chợt lặng người đi, nước mắt bây giờ cũng không kiềm lại được nữa...nhìn bà Kim như vậy, Jisoo càng sốt vó hơn, cô dùng hết sức của mình ngồi dậy, kích động hỏi " Mẹ !! Jennie đâu ?? Em ấy sao rồi !!? Mẹ nói cho con biết đi !! "
" Con bé vẫn còn hôn mê...Bác sĩ nói so với con tình hình con bé tệ hơn rất nhiều... " Ông Kim thay bà Kim nói, Jisoo nghe xong liền bỏ hai chân xuống giường
" Còn phải đi thăm em ấy ! Em ấy nằm ở phòng nào vậy bố ?? "
Bà Kim giữ vai Jisoo lại, giọng có chút nghẹn ngào " Con ở đây nghỉ ngơi một chút đi ! Con bé nằm ở phòng bên cạnh con thôi "
Jisoo lắc đầu, cô đẩy nhẹ tay bà Kim ra " Con phải bên cạnh em ấy ! Jennie rất sợ đau...con...con.... "
Nhưng Jisoo vừa bước xuống, thì cô đã loạng choạng đứng không vững, và xuýt nữa thì ngã nếu không có bà Kim đỡ lấy
" Con đi còn không nổi nữa là ! Jisoo con bình tĩnh đã ! Đừng để động vào vết thương ! "
Jisoo được bà Kim dìu lại giường ngồi, hai tay cô siết chặt hình nắm đấm...Jennie của cô...bảo bối của cô bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, đã vậy so với cô hình như nàng còn bị thương nghiêm trọng hơn, thì thử hỏi làm sao cô có thể an tâm nằm đây nghỉ ngơi đây ??
" Mẹ...con không thể yên tâm được ! Con muốn qua với Jennie... " Jisoo chuyển sang nài nỉ, sau một hồi lâu cuối cùng bà Kim cũng chắm nhận cho cô ngồi xe lăn đi qua phòng bệnh của Jennie và để cô một mình ở đây với nàng...
" Em à... " Jisoo nắm lấy bàn tay vẫn còn đang được truyền nước biển của nàng. Jisoo bây giờ đã không kiềm được nước mắt nữa
" Có phải em đã chịu đau lắm hay không, Nini của chị ? "
" Từ bây giờ chị sẽ bên cạnh em, chăm sóc cho em...đợi em tỉnh lại.... " Jisoo nghẹn ngào, Kim Jennie của cô bây giờ từng hơi thở cũng trở nên yếu ớt, gương mặt cùng đôi môi tái nhợt chứ không còn hồng hào như trước kia nữa...
-
-
29 - 10 - 2022
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑈𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑌𝑜𝑢 - 𝐽𝑒𝑛𝑠𝑜𝑜 ( 𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾𝑃𝐼𝑁𝐾 )
FanfictieKim Jennie bàng hoàng, rõ ràng đêm qua, cái đêm mà sấm sét vang trời, nàng vẫn còn là một cô gái mười bảy tuổi vậy mà hôm nay mở mắt thức dậy đã hai mươi bảy tuổi, nàng ngủ trong một vòng tay của một cô gái khác, nhận là người yêu của nàng... Chẳng...