IV

200 35 0
                                    

Làm thể nào để thu gom và sắp xếp hết mọi điều liên quan đến một người mà bạn đã yêu thầm suốt gần 10 năm trong vòng 2 tuần?

Soonyoung ngước nhìn lên trần nhà, trống trải như chính tâm trí của cậu hiện tại.

Cậu tỉnh dậy từ lúc tản sáng vì một cơn ác mộng. Hình dáng của người ấy hiện lên rõ nét từng chi tiết. Người vẫn nở nụ cười dịu dàng với cậu như cách người đã an ủi cậu bé 18 tuổi ngày đó. Nụ cười đó càng đẹp, càng ấm áp thì lồng ngực cậu lại càng đau. Cậu vừa ho vừa đuổi theo hình bóng người nhưng chẳng nổi, những cánh hoa cứ nở, bủa vây lấy cậu. Đến khi đã kiệt sức, cậu ngã khụy xuống. Hoa bao quanh cậu, trắng muốt và tinh khôi. Nước mắt không kìm được mà lã chã, biến những bông hoa hóa trong suốt. Cậu mệt mỏi nhắm mắt.

Có tiếng người bước đến từ đằng sau. Rồi lồng ngực cậu đau điếng, một con dao găm vào đó thật sâu. Cơn đau làm Soonyoung mở bừng mắt. Máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ những cánh hoa đã hóa trong suốt. Tiếng bước chân gần hơn, người đó lúc này đã đối diện với cậu. Khuôn mặt mà cậu yêu thương nhất lúc này hiện lên chân thực hơn bao giờ hết. Người vẫn cười, vẫn xoa đầu cậu thật dịu dàng nhưng cánh tay còn lại của người đẫm máu cậu.

Đến lúc đó Soonyoung mới choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Cậu lặng lẽ ngồi dậy, kê đầu lên đầu gối và tự ôm mình thật chặt.

Tình cảm của cậu dành cho người ấy từ lúc nào lại hóa đáng sợ đến như thế này?

Cảm giác sợ hãi lại gợi nhớ đến cho cậu về kí ức khủng khiếp của ngày hôm đó.

Đó là ngày đầu tiên của học kì mùa thu, thời tiết thật dễ chịu. Buổi sáng hôm đó, cậu đã có bao nhiêu phấn khích khi lái xe đến trường. Trên đường đi cậu thấy tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều đáng yêu đến lạ. Vậy là sau suốt bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cậu cũng đã có thể ở bên thầy với tư cách đồng nghiệp rồi. Chỉ cần tưởng tượng về việc sẽ được nhìn thấy thầy mỗi ngày thôi cũng đủ làm cho khuôn miệng Soonyoung nở lên nụ cười thật tươi rồi.

Vừa đến cổng trường cậu đã nhìn thấy bóng dáng đầy nghiêm khắc của thầy khi khiển trách mấy đứa học trò mặc không đúng đồng phục. Lúc cậu chạy ngang qua thầy, ánh mắt hai người chạm nhau và thầy còn vẫy tay chào cậu buổi sáng tốt lành nữa. Giây phút đó, Soonyoung thật sự vô cùng hạnh phúc. Cậu mau chóng tìm chỗ đỗ xe để có thể tới với thầy. Vậy mà khi Soonyoung chưa kịp đặt chiếc mũ bảo hiểm xuống, một tiếng ồn kinh hoàng vang lên từ phía cổng trường. Cậu dùng hết sức mình để chạy về hướng đó, len mình qua đám đông. Một cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mắt cậu. Thầy của cậu, thầy yêu dấu của cậu nằm sõng soài trên một vũng màu. Cậu loạng choạng bước tới, cố gắng gọi tên thầy, mong đợi được đáp lời nhưng đôi mắt thầy vẫn nhắm nghiền. Một hơi thở cũng không còn tồn tại và cơ thể đó cũng lạnh đi dần trong vòng tay của cậu.

Một chiếc xe tải bị mất thắng đã lao vào và cướp đi thầy của cậu như thế. Mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Nhớ về kí ức này khiến cậu không giữ được những giọt nước mắt của mình. Dù có bao lâu đi chăng nữa, nó vẫn đau đớn như lần đầu tiên. Soonyoung ngồi đó giữa chiếc giường, co ro thành một nhúm nhỏ xíu và nức nở đến khi mặt trời lên.

[Wonsoon] Hana; HakimastuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ