Màn hình trên phòng chờ hiển thị cuộc phẫu thuật của bà cậu đã trôi qua được hơn 2 tiếng. Khi nãy vị bác sĩ kia dặn cậu rằng thời gian phẫu thuật có thể kéo dài tới 5 tiếng hoặc hơn. Vẫn còn phải chờ rất lâu nữa mới có kết quả.
Chan ngồi ở băng ghế chờ rất ngoan nhưng khuôn mặt cậu bé chẳng giấu nổi được sự lo lắng. Soonyoung ước cậu có thể làm gì đó nhiều hơn cho em trai mình. Cậu lặng lẽ ngồi bên cạnh Chan, đưa cho cậu bé một chiếc cơm cuộn.
- Quá trưa rồi, em ăn cái này để giữ sức.
- Anh ơi, bà sẽ không sao chứ anh? - Chan buồn bã vân vê một góc giấy bạc của chiếc cơm cuộn.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Cậu ôm Chan vào lòng, vỗ về tấm lưng của em trai nhỏ. Thứ duy nhất cậu có thể làm lúc này là cầu nguyện. Mong rằng ca phẫu thuật sẽ thành công.
Từng giây từng phút ở phòng chờ trôi qua hết sức nặng nề. Cậu cảm tưởng như mỗi lần kim phút chuyển sang một con số khác, trái tim cậu lại bị một cọng dây vô hình nào đó thắt chặt lại.
Nhưng mọi chuyện cũng ổn thỏa khi cậu nhận được tin cuộc phẫu thuật của bà cậu đã thành công hơn mong đợi. Nghe được tin xong, cậu chỉ biết ôm chặt Chan vào lòng thầm cảm ơn may mắn đã mỉm cười với hai anh em cậu.
Bà đã được chuyển về phòng chăm sóc tích cực nên cậu và Chan phải chờ đến ngày mai thì mới có thể vào thăm bà. Dù chưa được nhìn thấy bà ngay nhưng nghe lời của bác sĩ, cả hai cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ở lại bệnh viện cũng không giải quyết thêm được chuyện gì nên Soonyoung quyết định dắt Chan về nhà nghỉ ngơi. Ra khỏi bệnh viện thì trời cũng đã tối đen. Hôm nay thật là một ngày dài với cậu.
- Anh à. - Chan thỏ thẻ gọi Soonyoung khi cả hai đang ngồi trên taxi.
- Có chuyện gì sao?
- Hứa với em. - Cậu bé nhìn thẳng vào mắt Soonyoung, biểu hiện cực kì nghiêm túc.
- Hứa chuyện gì?
- Sau khi bà khỏe lại, anh sẽ phẫu thuật cắt thứ hoa quỷ quái đó đi.
Trước yêu cầu này của Chan, Soonyoung không biết đáp lời thế nào. Mặc dù cậu đã hứa với Wonwoo sẽ nhập viện để chuẩn bị phẫu thuật. Nhưng còn chuyện thực sự lên bàn mổ, cậu vẫn chưa sẵn sàng với nó.
- Em thật sự chỉ còn anh với bà là người thân duy nhất thôi. Đừng bỏ em lại mà. - Chan nắm chặt lấy tay Soonyoung nài nỉ.
- Nhưng phẫu thuật đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn cảm thấy gì nữa. Em vẫn có thể thấy ổn khi ngày ngày đối diện với khuôn mặt vô cảm của anh sao?
- Miễn là anh còn ở cạnh em, dù có chuyện gì em cũng chấp nhận hết.
- Ừ. Anh hứa.
Nghe được lời hứa chắc nịch từ người anh lớn làm Chan gỡ bỏ được nỗi sợ trong lòng. Cậu bé mệt mỏi tựa vào vai Soonyoung ngủ thiếp đi.
Về đến nhà, Soonyoung cố gắng cõng Chan về phòng ngủ nhẹ nhàng nhất để không làm cậu bé tỉnh giấc giữa chừng. Dọn chỗ ngủ cho Chan xong, cậu ra khỏi phòng rồi gọi vài cuộc điện thoại để thu xếp công việc ở trường và ở nhà bà. Xong xuôi mọi thứ cậu mới có thời gian tắm rửa và nghỉ ngơi.
Soonyoung đã chờ mong một giấc ngủ thật ngon khi đặt lưng xuống sofa nhưng những dòng suy nghĩ bủa vây cậu không ngừng. Cậu nghĩ về Chan, về cách mà cậu bé đã năn nỉ cậu phẫu thuật. Soonyoung chợt thấy bản thân mình quá ích kỉ. Suốt bao năm qua, vì chạy theo một tình yêu vô vọng mà cậu bỏ Chan ở lại với bà. Vì để được ở bên cạnh một người mãi không yêu mình mà cậu bỏ quên hai người quan trọng nhất cuộc đời mình. Kwon Soonyoung thật sự ngu ngốc quá nhiều.
Với tay xuống gầm ghế, cậu lấy ra một chiếc hộp gỗ khá lớn. Bên trong đó là tất cả những tương tư, đau khổ và cả hạnh phúc của mối tình đó. Cậu mở nó ra, chầm chậm lôi hết mọi thứ trong đó ra. Những bức ảnh chụp chung của cậu với người đó, những dòng nhật kí thấm đẫm tâm tư của cậu, những món quà cậu chuẩn bị cho người đó nhưng chẳng bao giờ dám đưa. Có lẽ đã đến lúc buông bỏ mọi thứ rồi.
Một chai soju lục được trong tủ lạnh, một chiếc bật lửa trong túi áo cùng một chiếc hộp gỗ ôm trọn mối tình 10 năm của cậu, Soonyoung cầm tất cả ra sân. Đặt chiếc hộp gỗ dưới nền xi măng, cậu mở nắp chai rượu rồi tưới đẫm lên hộp. Bật lửa lên rồi ném vào nó, mọi thứ bùng cháy. Soonyoung lặng lẽ nhìn ngọn lửa nuốt dần những kí ức, những yêu thương và cả đau khổ của cậu. Buông bỏ hết thảy, dù có đau đớn bao nhiêu cũng phải buông bỏ. Bởi vì những người cậu yêu thương, cậu không được phép chết đi đầy ích kỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wonsoon] Hana; Hakimastu
FanfictionHana là hoa Hakimastu là nôn ra Còn Hanahaki là chúng ta.